Chương 9: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 9
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
Ta nâng lấy khuôn mặt chàng, hôn lên trán chàng một cái: “Ngoan ngoan ngoan! Ta nói thay chàng rồi đó. Đợi hai chúng ta thành thân xong, có ta làm chỗ dựa chống lưng cho chàng rồi, chẳng ai còn dám bắt nạt chàng nữa đâu, từ huynh trưởng, tỷ tỷ cho tới kế mẫu, phụ thân chàng. Kẻ nào dám bắt nạt chàng, ta liền cho chúng một trận đòn!”
Ta ngẫm nghĩ một chút lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên rồi, cũng sẽ không để Lý Hựu ăn hiếp chàng đâu!”
Mắt Ôn Lương Ngọc đong đầy ý cười: “Được, Như Ý bảo vệ ta.”
Ta nắn nắn bàn tay chàng, chợt nhớ tới một chuyện, cảm thấy hơi buồn cười liền nói: “Đợi hai chúng ta thành thân rồi, ta sẽ phải gọi chàng là phu quân rồi. Ôn Lương Ngọc, phu quân, Ôn Lương Ngọc, phu quân. Haha, thật là vui quá đi.”
Ôn Lương Ngọc chợt lùi lại nửa bước.
Ta khó hiểu nhìn chàng hỏi: “Sao vậy?”
Nhiệt độ bàn tay Ôn Lương Ngọc bỗng dưng nóng bừng lên đôi chút, từ vành tai cho tới cổ chàng đều đỏ gấc.
Yết hầu chàng khẽ lăn lộn, ngập ngừng một hồi lâu mới thốt lên bằng chất giọng khản đặc: “Đừng… bây giờ đừng gọi ta như vậy.”
Ta chợt nhớ tới dạo trước di mẫu úp úp mở mở nói với ta vài chuyện, trong lòng bỗng dưng vụt sáng ngộ ra.
Ta đưa mắt nhìn hai chân của Ôn Lương Ngọc đang giấu dưới lớp áo choàng, không hiểu sao lại nhớ lại một chuyện xảy ra vào năm ngoái.
Di mẫu sai ta mang đồ tới cho Lý Hựu.
Vừa bước qua cửa liền bắt gặp Ôn Lương Ngọc mới tắm rửa xong xuôi.
Chàng khi đó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót mỏng dính.
Lúc ấy đôi chân đó thực sự đã khiến ta phải trầm trồ ngỡ ngàng suốt một thời gian dài.
Ta xích lại gần một bước, ghé tai nhỏ giọng hỏi chàng: “Có phải chàng đang muốn cùng ta động phòng không?”
Sắc mặt Ôn Lương Ngọc lúc đỏ lúc trắng, lập tức giãy nảy lên giải thích: “Ta không có… cũng không phải. Có, nhưng ta tuyệt đối không có chút suy nghĩ khinh mỏng nào với nàng cả, Như Ý, nàng cứ yên tâm, ta…”
Chàng càng nói lại càng cuống quýt, hoảng hốt tới mức ăn nói chẳng thành câu nữa.
Rõ ràng ở thư viện là một cao thủ hùng biện nổi tiếng khẩu chiến quần hùng, thế mà chuyện nhỏ nhặt này lại chẳng thể nói cho rõ ràng nổi.
Ta ngó nghiêng bốn phía quanh đây, lén lút như tên trộm nhỏ giọng thì thầm: “Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng di mẫu đã bảo rồi, nếu trước khi thành thân ta mà dám làm điều xằng bậy, bà ấy sẽ đánh gãy chân ta. Bà ấy còn đe dọa ta rằng ta có làm điều xằng bậy hay không, bà ấy liếc mắt một cái là nhận ra liền.
Chàng nói xem, làm sao mà nhìn ra được nhỉ?”
Hơi thở gấp gáp của Ôn Lương Ngọc dần dần bình ổn lại.
Lòng bàn tay chàng rịn đầy mồ hôi.
Ta thấy chàng đã bình tĩnh trở lại, liền có chút tiếc nuối lên tiếng: “Ta thực sự cũng muốn xem thử người chàng lắm đấy.”
Ôn Lương Ngọc im lặng hồi lâu thật lâu, gian nan thốt ra từng từ: “Ta… ta ở gần đây có một căn nhà nhỏ, nếu nàng… ta…”
Ta lập tức cắt lời: “Thế thì còn chờ đợi cái gì nữa! Đi thôi!”
……
Đến giờ phải trở về phủ, ta đón Tống Tân Nguyệt rồi cùng nhau đi về.
Trên đường về, dáng vẻ nàng có chút thẫn thờ đờ đẫn.
Ta hếch tay chọc nhẹ vào eo nàng một cái.
Nàng hít một hơi lạnh.
Tống Tân Nguyệt xoa xoa chỗ eo, nhìn ta bằng ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Nàng cất giọng nhẹ nhàng: “Như Ý, ta… thôi bỏ đi, muội vừa định nói cái gì đấy?”
Ta khoác tay lên vai nàng, dư vị nhớ lại một hồi rồi lên tiếng: “Ồ, ta trước kia vốn cứ nghĩ Ôn Lương Ngọc có phần hơi gầy gò yếu ớt. Sợ là thành thân với chàng rồi thì chẳng có chút hương vị mặn nồng nào. Nhưng mà đêm nay… ừm, tóm lại là ta thấy vô cùng mãn nguyện.”
Vừa quay đầu sang, Tống Tân Nguyệt đã dùng ánh mắt chấn động nhìn ta bảo: “Muội vậy mà lại am hiểu mấy chuyện đó sao?”
Ta ngơ ngác nhìn nàng: “Ả? Tỷ không hiểu à? Tỷ là người vẽ tranh cơ mà, lẽ nào lại chưa từng đọc qua thoại bản diễm tình sao?”
Tống Tân Nguyệt trút được gánh nặng thở phào: “Được rồi, có xem qua.”
Hai chúng ta thì thầm to nhỏ trao đổi một hồi, càng nói lại càng trở nên hưng phấn.
Ta đưa tay nắn nắn vòng eo thon gọn của nàng, tắc lưỡi cảm thán: “Ta đã bảo rồi mà, bàn tay to bè kia của Tiêu Hàn chắc chắn sẽ bóp gãy cái eo nhỏ này của tỷ cho xem, thế mà tỷ lại chẳng chịu tin.”
Tống Tân Nguyệt véo nhẹ vào má ta nói: “Muội đấy à, kiềm chế bớt chút đi. Vừa rồi nhìn thấy Ôn công tử, muội đem cổ của người ta cắn tới mức nông nỗi nào rồi hả.”
Ta thực sự quá chừng oan uổng mà!
Đến trạch viện của Ôn Lương Ngọc, ta ban đầu vốn dĩ chỉ muốn xem qua đôi chân của chàng thôi!
Kết quả vừa quay đầu nhìn lại, trên người chàng đã cởi hết chỉ còn lại mỗi cái áo choàng khoác ngoài.
Đầu óc ta khi đó vô cùng mơ mơ màng màng.
Chàng ghé gục lên vai ta, thở dốc đến nông nỗi ấy rồi.
Thôi, chuyện này chẳng biết phải giãi bày ra sao nữa, ta chỉ đành ngậm ngùi gánh lấy cái nồi đen này vậy.
Thi xuân ơi! Mau mau tới đi nào!