Chương 8: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 8

Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý

Mục lục nhanh:

07
Tống Tân Nguyệt và Tiêu Hàn hẹn gặp nhau ở bên chân cầu, ta đưa nàng tới đó xong mới đi tìm Ôn Lương Ngọc.
Hai chúng ta hẹn gặp trước Bách Bảo Lầu.
Thế nhưng hôm nay Bách Bảo Lầu treo rất nhiều lồng đèn hoa mỹ xảo diệu trên cao.
Dòng người chen chúc cùng nhau đoán câu đố đèn nhiều vô số kể.
Ta trong chớp mắt vậy mà chẳng thể tìm thấy Ôn Lương Ngọc đâu.
Ta muốn đi nơi khác tìm chàng, nhưng lại sợ lỡ mất nhau.
Trong lúc do dự, có người từ phía sau kéo lấy cổ tay ta.
Ta quay người lại, hóa ra chính là Ôn Lương Ngọc.
Ta vui mừng khôn xiết lên tiếng: “Tìm thấy chàng rồi!”
Ôn Lương Ngọc cũng mỉm cười: “Ừm, bị nàng tìm thấy rồi.”
Chàng nắm lấy tay ta, hai chúng ta cùng nhau rảo bước dọc theo Phố Đông.
Ôn Lương Ngọc khẽ xoa xoa lòng bàn tay ta, cất tiếng hỏi: “Vết chai lại dày thêm một chút rồi, dạo gần đây có phải rất chăm chỉ không?”
Chàng xoa khiến ta thấy hơi nhột, liền giật giật tay ra.
Ôn Lương Ngọc trái lại càng nắm chặt tay ta hơn.
Hội đèn Nguyên Tiêu là náo nhiệt nhất, năm nào ta cũng vô cùng mong chờ ngày này.
Chúng ta đi dạo suốt một dải đường.
Ôn Lương Ngọc không nói năng gì mấy.
Ta cầm một xâu hồ lô ngào đường, ngoảnh đầu nhìn chàng: “Sao thế? Có tâm sự à?”
Ôn Lương Ngọc nhìn ta chăm chú một hồi, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Ta đút một quả hồ lô ngào đường tới bên môi chàng, ra lệnh: “Quả này chua quá, chàng ăn đi!”
Khuôn mặt Ôn Lương Ngọc lập tức tươi tỉnh hơn đôi phần, ngoan ngoãn ghé lại ăn lấy quả đó.
Chàng nhai ngấu nghiến trong miệng rồi ngẩng lên nhìn ta.
Ta híp mắt cười khì khì: “Đồ ngốc! Ngọt lắm đấy!”
Ôn Lương Ngọc khẽ “ừm” một tiếng.
Chàng xích lại gần bên cánh tay ta, nhỏ giọng bảo: “Trước kia chưa từng gặp nàng, ta đã sớm nghe qua danh tiếng của nàng rồi. Nghe nói năm nào nàng cũng cùng Lý Hựu đi dạo hội đèn Nguyên Tiêu.
Nàng không đủ bạc tiêu thì lúc nào cũng lấy của huynh ấy. Huynh ấy khi kể về những chuyện của hai người lúc nào cũng hớn hở khoe khoang. Huynh ấy còn bảo, năm nàng mười tuổi thi đố trên phố, một mũi tên bắn xuyên qua quả cầu vải treo trên cao, còn cừ khôi hơn vô số nam nhân trưởng thành. Huynh ấy lại bảo, năm nàng mười lăm tuổi thích đi dạo hồ, huynh ấy tự tay chèo thuyền đưa nàng lướt qua chốn ngập tràn hoa sen, vô cùng thong dong tự tại.”
Giọng nói của Ôn Lương Ngọc càng nói về sau lại càng lộ vẻ cô đơn tủi thân.
Đến cuối cùng, chàng siết nhẹ lòng bàn tay ta, nhỏ giọng thì thầm: “Như Ý, ta rất đố kỵ với huynh ấy, chẳng thể nào kiềm chế nổi.”
Ta cùng chàng bước tới một nơi hẻo lánh vắng vẻ, lấy trán cụng nhẹ vào trán chàng: “Chàng với ta còn cả một đời dài phía trước để bầu bạn bên nhau kia mà, chàng nghĩ xem, mỗi sáng mai thức giấc chúng ta sẽ nhìn ngắm đối phương, rồi cùng nhau chải tóc rửa mặt, cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó cùng nhau tới nha môn làm việc. Lúc tan sở trở về, nếu sớm thì hai ta ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, nếu muộn một chút thì ra tửu lầu bên ngoài nhâm nhi chút rượu. Tóm lại là, Ôn Lương Ngọc à, ta với chàng ngày sau còn dài lắm nha.”
Ôn Lương Ngọc dang rộng đôi tay, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Chàng lấy áo choàng bọc kín lấy ta, ghé vào tai ta khẽ khàng bảo: “Mới gặp mặt ta đã muốn nói rồi, nàng mặc bộ y phục này thực sự rất đẹp.”
Ta ghé đầu lên vai chàng, cắn xâu hồ lô ngào đường, đắc ý bảo: “Chuyện đó là đương nhiên rồi, có phải đẹp tựa như tiên nữ hạ giới không nào.”
Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy có người đứng trên cầu cất tiếng gọi lớn: “Ôn Lương Ngọc!”
Giọng nói này nghe ra chính là Lý Hựu.
Ôn Lương Ngọc dùng áo choàng che chắn cho ta, ngẩng đầu nhìn lên.
Lý Hựu đứng trên cầu, mỉm cười bảo: “Lần trước ở tửu lầu nghe đồn ngươi sắp thành thân, ta vốn tưởng là chuyện đùa giỡn thôi chứ. Không ngờ lại là thật đấy. Chúc mừng ngươi nhé.”
Ôn Lương Ngọc chân thành đáp lại: “Đa tạ.”
Lý Hựu ngó ngó người đang giấu trong áo choàng, nhướng mày trêu: “Vị hôn thê này của ngươi không dám lộ diện à, có phải là không được xinh đẹp bằng Tạ Như Ý không.”
Ta nghe thấy câu này, thầm nghĩ cái đầu óc của Lý Hựu đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
Ôn Lương Ngọc dù gì cũng là bằng hữu đồng môn của huynh ấy, sao nói năng lại ngứa đòn thế không biết.
Chẳng ngờ Ôn Lương Ngọc lại còn hùa theo đáp lại một câu: “Đúng là không được đẹp bằng Tạ cô nương.”
Ta nghe xong liền rúc vào lòng chàng cười hì hì.
Lý Hựu tràn đầy phơi phới lên tiếng: “Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Ta còn phải đi tìm cái nha đầu hoang Tạ Như Ý kia nữa, chẳng biết muội ấy đang lén lút trốn ở xó nào ăn hồ lô ngào đường nữa. Cái nha đầu này mà không trông chừng là háo ăn lắm, về nhà thế nào cũng bị đầy bụng cho mà xem.”
Huynh ấy nói dứt lời liền vội vã rời đi.
Ta thụi nhẹ vào lồng ngực đang đập thình thịch của Ôn Lương Ngọc, bảo chàng: “Ta đã thưa với di mẫu rồi, chờ tới ngày công bố kết quả thi xuân, chàng cứ việc tới phủ chúng ta, hai ta trao đổi canh thiếp, chính thức định thân.”
Ôn Lương Ngọc lập tức đáp lời: “Được.”
Chàng nói xong, lại bồi thêm một câu: “Thật tốt quá.”


← Chương trước
Chương sau →