Chương 7: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 7
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
06
Thấm thoát đã đến hội đèn Nguyên Tiêu.
Ta và Tống Tân Nguyệt trang điểm sửa sang thật đẹp, cùng nhau ra ngoài.
Tống Tân Nguyệt nhìn ta khen ngợi: “Muội ngày thường ăn mặc giản dị, nay thay bộ thạch lựu váy đỏ này thật đúng là rực rỡ động lòng người, lấp lánh tỏa sáng, ta nhìn còn thấy xao xuyến nữa là.”
Ta xoay một vòng trước mặt nàng, cười nói: “Chàng gửi tới đấy, ta cũng thấy đẹp. Ngược lại là tỷ, hoa văn trên y phục này thật độc đáo nha, một vầng trăng mới, muôn vàn sao sáng, soi chiếu ngọn núi cô quạnh, thật lắm ẩn ý sâu xa nha~”
Tống Tân Nguyệt ửng hồng đôi má, khẽ giọng bảo: “Là huynh ấy tự tay thêu đấy.”
Ta thật sự kinh ngạc vô cùng.
Chẳng thể ngờ cái tên vạm vỡ thô kỉnh như Tiêu Hàn mà vừa có thể cầm kiếm lại vừa có thể cầm kim thêu.
Hai chúng ta vui vẻ hớn hở ra ngoài.
Lý Hựu vậy mà đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa.
Huynh ấy nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng chốc đờ đẫn.
Ta phẩy phẩy tay áo: “Chắn đường rồi! Tránh ra!”
Ta kéo Tống Tân Nguyệt lên xe, Lý Hựu cũng bám đuôi leo lên theo.
Huynh ấy lấy ra hai hộp gấm, đưa cho Tống Tân Nguyệt một cái trước.
Lý Hựu cố ý lên tiếng: “Tân Nguyệt, quà Nguyên Tiêu tặng muội đây, muội xem thử có thích không?”
Tống Tân Nguyệt mở ra xem, là một chiếc trâm vàng, coi như xảo diệu quý giá.
Nàng khách khí cất tiếng cảm ơn.
Lý Hựu ngó ngó ta, hắng giọng bảo: “Tạ Như Ý, có phải lại đang âm thầm ghen tuông hờn dỗi trong lòng rồi không? Ôi, nay mẫu thân cả ngày hối hả chuẩn bị hôn sự cho muội, đây rõ ràng là dồn ta vào thế khó mà. Ta ấy à, xem ra không cưới muội là không xong rồi.”
Ta và Tống Tân Nguyệt nhìn nhau một cái, ý hợp tâm đầu cùng vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Hội đèn năm nay tổ chức ở phố Đông, đi thêm một lát nữa là không cần phải ngồi chung xe với Lý Hựu nữa rồi.
Lý Hựu thấy vậy, giọng điệu mang vẻ không nỡ nói: “Tân Nguyệt, muội cũng đừng quá đau lòng. Trước kia là do ta đối xử với muội quá tốt, khiến muội hiểu lầm tình cảm. Ta đã nói với cha rồi, bảo người tìm cho muội một mối nhân duyên tốt. Ta thấy hôm nay người còn mở kho riêng chọn danh mục lễ vật, chắc là đang giúp muội sửa soạn hôn sự đấy.”
Tống Tân Nguyệt ngượng ngùng tới mức cả người bứt rứt, chỉ đành qua loa đáp: “Cảm ơn biểu ca. Ta không đau lòng đâu.”
Lý Hựu huých chân vào ta nói: “Tạ Như Ý, ta đã chọn muội rồi thì muội cũng đừng có đắc ý quá. Ta không phải là thích muội đâu, thật ra là do mẫu thân ép đến đường cùng, bà ấy không ngó tới Tân Nguyệt nên ta chỉ đành thuận theo ý bà thôi.”
Ta nhịn hết nổi, bảo phu xe dừng xe lại.
Quay người ôm Tống Tân Nguyệt xuống xe, nắm tay nàng cùng nhau bỏ chạy.
……
Lý Hựu bước xuống xe ngựa, nhìn theo bóng lưng Tạ Như Ý, mỉm cười mím môi: “Đúng là đã lớn rồi, biết e ấp xấu hổ rồi đấy.”
Gã sai vặt nhỏ giọng bẩm: “Nhưng tiểu nhân nhìn biểu cô nương, thật sự chẳng giống e ấp chút nào.”
Trái lại giống như đang chạy nạn hơn.
Lý Hựu dùng quạt gõ cái chóc vào đầu gã sai vặt: “Ngươi thì hiểu cái gì! Tạ Như Ý hôm nay ăn mặc sửa sang xinh đẹp như vậy, nhất định là đang tính chuyện gả cho ta, muốn ở hội đèn Nguyên Tiêu cùng ta…”
Hắn càng nói mặt càng đỏ lên.
Ôi, hắn cũng là về sau mới sực nhận ra. Hôm đó ở tửu lầu, môi của Ôn Lương Ngọc đâu phải bị muỗi đốt cho rách.
Rõ ràng là lúc hôn môi với ai đó, bị cô nương nhà người ta cắn rách.
Lý Hựu không kìm được mà mơ tưởng, sau này liệu Tạ Như Ý có cắn rách môi hắn không, lồng ngực bỗng sục sôi, lóng ngóng đỏ mặt.
Mở hộp gấm trong lòng ra xem.
Bên trong đặt một chiếc ngọc như ý tuyệt đẹp, nút thắt đồng tâm bên trên lại chính do tự tay Lý Hựu treo lên.
Trong lòng Lý Hựu thở phào một hơi dài.
“Tạ Như Ý à, cái đồ nha đầu thối nhà muội, cuối cùng cũng sắp gả cho ta rồi.”
Trạch viện hắn không thích cũng chẳng sao.
Đợi thành thân xong, liền đem cái diễn võ trường rách rưới đó đập bỏ để dựng một gian lạn đình thủy tạ.
Hắn lại ngẫm nghĩ.
Tạ Như Ý thi nữ học, chắc chắn là mười phần nắm chắc cả mười.
Nàng ở võ viện năm nào cũng giật giải thủ khoa.
Lý Hựu lẩm bẩm một câu: “Chẳng biết tới lúc đó muội ấy sẽ chọn nha môn nào để làm quan.”
Tiến sĩ bản triều đều được tập trung về Hàn Lâm Viện rèn luyện.
Nhưng nữ học thì lại khác, có thể tự mình lựa chọn nha môn.
Đây là ân điển đặc biệt do Thánh Hậu ban xuống, nói rằng nữ tử tham gia khoa cử vốn đã chẳng dễ dàng gì.
Nếu như thi đỗ, đều có thể do các nàng tự mình lựa chọn.
Lý Hựu nghĩ sau khi mình thi đỗ thì sẽ vào Hàn Lâm Viện.
Tạ Như Ý cứ gia nhập Cấm quân đi, tới lúc đó ngày ngày hai người đều có thể chạm mặt nhau.
Gã sai vặt theo bản năng đáp lại một câu: “Biểu cô nương vốn luôn miệng bảo muốn tới Đại Lý Tự, kế thừa y bát của Tạ đại nhân mà.”
Lý Hựu trừng mắt nhìn gã: “Đó toàn là lời giận dỗi của muội ấy mà ngươi cũng tin à! Bước chân vào Đại Lý Tự rồi thì chỉ có thể ở rể, chẳng nhẽ ta lại đi làm cái thứ rể ở rể chắc. Tạ Như Ý suốt ngày cứ vì Tống Tân Nguyệt mà giận dỗi gây chuyện với ta. Nhưng nếu ta mà nói thẳng thừng ra cho muội ấy biết ta vốn đã định sẵn cưới muội ấy, chẳng phải muội ấy lại lật tung cả trời đất lên sao.”
Gã sai vặt cúi gầm đầu, không dám hé răng nữa.
Trong lòng thầm nghĩ, công tử nhà mình chỉ có mỗi điểm này là dở, ngày ngày cứ tự nói tự nghe.
Lời biểu cô nương nói thì cho là hờn dỗi, còn những gì mình tự tưởng tượng ra lại cho là sự thật.
Quá chừng tự phụ.
Lần trước gã tới thư viện đưa đồ cho công tử, rõ ràng tận mắt nhìn thấy biểu cô nương giúp Ôn công tử phủi vệt cánh hoa trên vai.
Tỷ tỷ gã làm việc ở Ôn gia, nghe đồn Ôn gia cũng sắp sửa có chuyện hỷ.
Chẳng qua là kỳ thi xuân đang đến gần, hai bên chưa chính thức qua lại cầu thân nạp lễ, nên không tiện phô trương rầm rộ.
Gã sai vặt không kìm được nhắc nhở: “Công tử, phu nhân thực sự đang đứng ra lo liệu hôn sự cho người và biểu cô nương sao? Tiểu nhân sao cứ thấy biểu cô nương với Ôn công tử hình như cũng rất thân thiết ấy ạ.”
Lý Hựu phụt cười: “Ngươi đúng là khéo tưởng tượng lung tung.
Ôn Lương Ngọc loại người đó, bên ngoài hồ hởi bên trong lạnh lẽo. Trông thì hiền lành tử tế, thực chất lại là cái bánh trôi nhân vừng, tâm địa đen tối lắm. Kẻ nào đắc tội với hắn ta đều chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Tạ Như Ý nàng ấy hả, còn lâu mới thích kiểu người như Ôn Lương Ngọc. Hừ, nàng ấy chỉ thích ngày ngày gây chuyện đánh cãi với ta để gây sự chú ý với ta mà thôi.”
Gã sai vặt nhớ lại năm công tử nhà mình mười tuổi ném Tạ cô nương xuống hồ.
Kết quả bị Tạ cô nương đem treo gã lên bia bắn, bắn một mũi tên sượt qua đũng quần gã, làm gã sợ tới mức tè dầm tại chỗ.
Năm mười lăm tuổi, công tử nhà mình muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cố ý làm hoảng con ngựa của Tạ cô nương khiến nàng ngã xuống.
Hôm sau Tạ cô nương đem treo gã trong chuồng ngựa, bắt gã ngủ cạnh đống phân ngựa suốt một đêm.
Gã sai vặt thầm nghĩ, thôi được rồi, nếu công tử coi mấy cái này là “đánh cãi gây chú ý”, gã câm nín chẳng còn lời nào để nói nữa.