Chương 4: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 4

Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý

Mục lục nhanh:

04
Nhắc đến chuyện xưa giữa ta và Ôn Lương Ngọc…
Tống Tân Nguyệt dịu dàng mỉm cười, trêu chọc ta: “Trách ta đến quá nhanh, làm hỏng mất chuyện tốt của muội rồi.”
Ta và Ôn Lương Ngọc đã nửa tháng nay không gặp mặt nhau.
Xem chừng chuyện của hai chúng ta coi như thôi rồi.
Ta nhìn Tống Tân Nguyệt, hỏi nàng: “Còn tỷ thì sao, cớ gì mà suốt ngày tìm biểu ca thế?”
Tống Tân Nguyệt đỏ bừng mặt.
Da mặt nàng mỏng, nửa ngày sau mới thẹn thùng lên tiếng: “Ta thích người cùng phòng phụng xá với biểu ca là Tiêu Hàn.”
Tiêu Hàn là thủ khoa võ viện của Bạch Lộc thư viện, ngày thường gặp mặt cũng chẳng nói lời nào, giống hệt một hũ nút.
Tiêu Hàn ăn rất nhiều, vóc dáng cường tráng, nước da lại ngăm đen.
Nghe nói huynh ấy là do các tướng sĩ nơi biên ải cùng nhau nuôi nấng khôn lớn, có thể tới kinh thành đọc sách quả thực vô cùng khó khăn.
Ta chăm chú hồi tưởng lại một chút, chậc lưỡi bảo: “Tỷ vậy mà lại thích Tiêu Hàn, sau này hai người động phòng hoa chúc, một bàn tay của huynh ấy thôi chắc cũng đủ bóp gãy cái eo nhỏ này của tỷ mất.”
Tống Tân Nguyệt xấu hổ tới mức mặt mày đỏ rực, đưa tay nhéo ta một cái: “Còn nói bậy bạ nữa là ta đánh muội đó!”
Ta cùng Tống Tân Nguyệt cùng nhau quay lại Tường Vi thư viện.
Lúc ra cửa thì bắt gặp ma ma bên cạnh di mẫu đang mang theo vài bộ y phục mới.
Hỏi ra mới biết là dạo này tiết trời chuyển lạnh, ma ma chuẩn bị mang quần áo đến cho biểu ca.
Ta và Tống Tân Nguyệt nhìn nhau một cái.
Ta lập tức nói: “Để chúng ta đi đưa cho!”
Ta cùng Tống Tân Nguyệt quen đường biết lối đi thẳng tới phụng xá của biểu ca.
Họ đang lúc nghỉ ngơi.
Ôn Lương Ngọc đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Tiêu Hàn đứng một bên lau kiếm.
Họ nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về phía hai chúng ta.
Biểu ca thì đang nằm trên giường ngủ trưa.
Ta và Tống Tân Nguyệt đều không mở miệng đánh thức huynh ấy.
Ôn Lương Ngọc đặt quyển sách xuống, đứng dậy bước ra ngoài.
Khi chàng đi lướt qua vai ta, ta chợt nhìn thấy trên cánh tay chàng có một vệt thương tích.
Ta vội vã đuổi theo gặng hỏi: “Chàng lại bị người ta bắt nạt rồi phải không?”
Ta kéo tay chàng lại, muốn xem thử vết thương ra sao.
Chàng lại hất tay ta ra, hờn dỗi nói: “Nàng đều đã sắp định thân với Lý Hựu rồi, còn quản ta làm cái gì nữa? Ta sống hay chết có liên can gì tới nàng đâu.”
Biểu ca ta cái đồ miệng rộng này, chuyện di mẫu còn chưa gật đầu đồng ý thế mà huynh ấy đã oang oang cái mồm rêu rao ra ngoài trước rồi.
Ta nắm lấy bàn tay của Ôn Lương Ngọc, chăm chú xem xét kỹ càng một hồi rồi mới đem chân tướng sự thật nói cho chàng nghe.
Giọng điệu của Ôn Lương Ngọc lộ vẻ trầm uất: “Hóa ra là vì năm trăm lượng bạc. Lý Hựu dạo gần đây vô cùng hớn hở, ngày nào cũng lải nhải bên tai ta chuyện chuẩn bị sính lễ định thân ra sao, ta nghe xong mà lòng chua xót vô cùng.”
Ta liếc nhìn chàng một cái: “Chàng chua xót cái gì chứ? Chẳng phải chàng chê ta nghèo, không bằng lòng ở rể nhà ta sao?”
Ôn Lương Ngọc dùng ánh mắt oán trách nhìn ta, khẽ nói: “Chuyện hệ trọng như vậy, nàng cũng phải để ta về nhà bẩm báo với phụ thân mẫu thân một tiếng chứ. Ta chỉ mới do dự chút thôi mà nàng đã liền suốt nửa tháng trời không thèm đến tìm ta, quả thực là nhẫn tâm quá mà.”
Ta nhìn bờ môi nhuận sắc của chàng, khẽ hắng giọng hỏi: “Thế giờ chàng tính thế nào?”
Ôn Lương Ngọc không đáp lời, chỉ khẽ tựa lưng vào tảng giả sơn, khép hờ đôi mắt lại.
Đến khi hai chúng ta quay trở về thì vừa vặn nhìn thấy Tống Tân Nguyệt và Tiêu Hàn đang sánh vai đứng ở cửa phòng.
Hai người họ trông có vẻ đều đang mang dáng vẻ vô cùng thẹn thùng.
Biểu ca đột nhiên lao ra, nhìn thấy chúng ta liền oang oang gọi lớn: “Tạ Như Ý! Muội đến rồi mà chẳng thèm gọi ta dậy, có phải là xót ta, không nỡ đánh thức giấc nồng của ta không hả. Đi đi đi, chúng ta cùng nhau tới tửu lầu uống trà nào.”
Năm người chúng ta cùng nhau kéo đến Xuân Phong Lầu.
Ta cùng Ôn Lương Ngọc ngồi một bên, Tống Tân Nguyệt và Tiêu Hàn ngồi ở bên còn lại.
Biểu ca ngó nghiêng nhìn ta, cũng chẳng rõ tự dưng làm sao lại khơi mào chuyện thành thân lên làm gì.
Huynh ấy lấy tay chọc chọc vào khuỷu tay ta hỏi: “Chuyện hôn sự muội suy nghĩ đến đâu rồi?”
Ta đưa mắt liếc nhìn Ôn Lương Ngọc một cái, đôi mày cong cong mang theo nụ cười đáp: “Nghĩ kỹ rồi, ba tháng sau sẽ thành thân.”
Biểu ca ngẩn phắt người ra, mặt đỏ lên nói: “Chuyện này… nhanh như vậy sao, liệu có hơi vội vàng quá không.”
Ta ở dưới gầm bàn khẽ đá nhẹ vào chân Ôn Lương Ngọc, ung dung đáp: “Cũng bình thường thôi, là do tân lang thúc giục gấp gáp quá mà.”
Biểu ca liền nhét một miếng bánh hạt dẻ vào miệng ta, thẹn quá hóa giận mắng: “Bớt nói bậy đi.”
Ôn Lương Ngọc lúc nâng chén trà lên uống khẽ xuýt xoa một tiếng.
Biểu ca nhìn vào khóe miệng chàng, tiện miệng hỏi: “Ngươi bị nhiệt trong người à? Khóe miệng hình như rách một miếng rồi kìa.”
Ánh mắt ta lập tức vô tình lướt qua đôi môi chàng.
Ôn Lương Ngọc chỉ thản nhiên đáp: “Chỉ là bị muỗi đốt mà thôi.”
Biểu ca chăm chú nhìn kỹ bờ môi của Ôn Lương Ngọc một lúc, dường như đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì.
Huynh ấy quay sang nhìn ta, chẳng rõ trong đầu đang mưu tính cái gì, cứ theo bản năng mà đưa tay sờ sờ khóe miệng mình.
Tiêu Hàn khẽ ho khan hai tiếng.
Tống Tân Nguyệt liền đưa tay vân vê dái tai, khẽ khàng lên tiếng: “Ta cũng dự tính ba tháng nữa sẽ thành thân.”
Nàng nói dứt câu, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng.
Ta nhìn nàng, híp mắt cười cợt trêu ghẹo: “Chà chà, không lẽ tỷ muốn chọn chung một ngày lành với ta sao. Xuất giá cùng ngày, đúng là song hỷ lâm môn mà. Tân Nguyệt à, đội ngũ nghênh thân của hai chúng ta lỡ như có va chạm giữa đường rồi đánh nhau to thì tính sao đây?”
Biểu ca mặt mũi đầy vẻ sầu não than thở: “Hai người các muội bớt tranh phong ghen tuông đi được không. Ta rốt cuộc cưới ai thì còn phải xem biểu hiện của hai người đã. Đặc biệt là muội đó! Tạ Như Ý, muội phải đối xử với ta dịu dàng thục nữ một chút! Đừng có suốt ngày lén bỏ giun vào chén trà của ta, hay ném ếch nhái vào trong chăn của ta nữa! Còn Tân Nguyệt nữa, nàng cũng đừng quá thẹn thùng nhút nhát như vậy, gặp ta lúc nào cũng né tránh, cả ngày chẳng nói nổi với nhau mấy câu.”
Huynh ấy vừa ra sức giáo huấn hai chúng ta, vừa ưỡn thẳng lồng ngực lên đầy đắc ý, liếc mắt nhìn qua Ôn Lương Ngọc và Tiêu Hàn một cái.
Ôn Lương Ngọc mỉm cười nói: “Vậy xin chúc mừng Tạ cô nương trước, ta cũng sẽ thành thân vào ba tháng tới.”
Ta hớn hở đáp lại: “Đồng hỷ, đồng hỷ.”
Tiêu Hàn cũng đỏ bừng mặt, rặn mãi mới ra được một câu: “Ta… cũng thành thân. Tống cô nương, ta thấy như vậy vô cùng tốt.”
Tống Tân Nguyệt khẽ “vâng” một tiếng nhỏ nhẹ.
Biểu ca nghe xong liền hào khí ngút trời tuyên bố: “Tạ Như Ý là thủ khoa võ viện, Tân Nguyệt là thủ khoa văn viện. Kỳ thi nữ học ba tháng tới, hai người họ chắc chắn sẽ giành được vị trí đứng đầu. Lương Ngọc, Tiêu Hàn, vị hôn thê tương lai của các ngươi tuyệt đối không bằng hai nàng đâu, nhưng hai người cũng đừng tự ti quá làm gì, đồng môn nhiều năm như vậy, hôm nào nhớ dẫn tới giới thiệu cho ta làm quen với nhé.”


← Chương trước
Chương sau →