Chương 3: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 3
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
03
Ta ôm một đống đồ đạc trở về nhà.
Biểu ca hùng hổ đến tìm ta tính sổ: “Được lắm! Tạ Như Ý, ta ở cổng thư viện đợi muội suốt một canh giờ, muội hay lắm, bỏ mặc ta để chạy đi chơi bời hả!”
Huynh ấy tức giận ném hỏng chiếc lồng đèn thỏ ngọc của ta!
Ta đâu phải hạng người chịu nhịn, liền lao vào đánh nhau với huynh ấy luôn.
Đến khi Tống Tân Nguyệt chạy tới can ngăn, biểu ca đã bị ta đè xuống đất chịu đòn rồi.
Tống Tân Nguyệt dỗ dành ta: “Được rồi được rồi, đừng nháo nữa, bắt biểu ca đền cho muội cái khác là được.”
Nàng nhẹ nhàng kéo tay ta, nhưng lại mượn đà nắm lấy tay ta váng thêm cho biểu ca một cái tát nữa.
Biểu ca bị đánh tới mức ngơ ngác luôn.
Tống Tân Nguyệt vội vàng thanh minh: “Ta không cố ý đâu.”
Ta gầm lên: “Tỷ là vô ý, nhưng ta là cố tình đánh huynh ấy đấy! Huynh ấy lấy cái gì mà đền! Đó là món đồ độc nhất vô nhị mà Ôn Lương Ngọc đã bỏ ra mười lượng bạc mua ở Bách Bảo Lầu! Bên trong có cơ quan, ban đêm thắp đèn lên là có thể tự xoay chuyển được!”
Biểu ca nghe xong liền giận dữ mắng: “Hóa ra là đi dạo phố cùng kẻ khác. Tạ Như Ý, muội không phải là kẻ ngốc đấy chứ. Ôn Lương Ngọc là kẻ xuất thân thương nhân, hạng người tinh minh vô cùng. Hắn chẳng qua là vì muốn lấy lòng ta nên mới chi nhiều bạc như vậy dỗ dành muội thôi. Muội đừng có ngốc nghếch coi con cáo già thành thỏ trắng ngoan ngoãn.”
Ta châm chọc huynh ấy: “Ai cũng biết huynh ghét ta nhất, người ta rảnh rỗi sinh nông nổi sao phải nịnh bợ ta để lấy lòng huynh?”
Biểu ca lập tức đỏ bừng mặt, mắng ta một câu “đồ ngốc” rồi đùng đùng bỏ đi.
Qua một thời gian ta trở lại thư viện, bèn xin lỗi Ôn Lương Ngọc, nói rằng đèn thỏ ngọc bị ta vô ý làm hỏng rồi.
Chàng ôn hòa bảo: “Không sao đâu, tháng sau Bách Bảo Lầu sẽ có đèn cơ quan kiểu mới, Tạ cô nương nếu thích thì có thể cùng ta tới đó xem thử.”
Ta vội đáp: “Thích chứ! Cực kỳ thích luôn!”
Ôn Lương Ngọc ngẩn ra một chốc, khuôn mặt từ từ ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Nàng thích là tốt rồi.”
Từ đó về sau, ta và Ôn Lương Ngọc cứ cách ba bữa năm ngày lại rủ nhau đi chơi.
Cho đến tháng trước.
Sau khi ăn uống tiêu tốn của Ôn Lương Ngọc không biết bao nhiêu bạc, lương tâm ta đột nhiên trỗi dậy.
Ta uống quá chén, bèn thành thật bảo chàng: “Ôn Lương Ngọc, nghe nói chàng là người vô cùng tinh tường nhạy bén, chưa từng lãng phí thời gian vào những kẻ không liên quan. Thành thật nói cho chàng biết, người biểu ca ta muốn cưới là Tống Tân Nguyệt. Chàng có nịnh bợ ta cũng vô dụng thôi, ta chẳng giúp được gì cho chàng đâu.”
Ta nhìn dòng nước sông dập dềnh dưới chân cầu.
Nghĩ lại những ngày tháng trong ba tháng qua, trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ lạ lùng.
Ôi, Ôn Lương Ngọc này thực sự là một người hào phóng mà.
Tuy rằng sau đó ta lại cứu chàng thêm hai lần nữa.
Nhưng cũng không bù lại được việc chàng tốn nhiều bạc như thế để bầu bạn cùng ta.
Chàng luôn luôn vô cùng kiên nhẫn, lại học rộng biết nhiều.
Khi ta vò đầu bứt tai đối phó với bài vở, chàng lại dẫn ta đến ngồi ở một góc trong tàng thư lâu.
Giúp ta sửa từng câu từng chữ.
Những bài sách luận phức tạp qua giọng nói trầm ấm ôn hòa của chàng đều trở nên dễ hiểu vô cùng.
Dải băng buộc tóc màu thanh sắc của Ôn Lương Ngọc khẽ bay đến trước mặt ta.
Ta đưa tay tóm lấy, quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của chàng.
Chàng dường như lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt ấy.
Trong lòng ta từng đợt sóng xao động, ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé sát qua hôn lên môi chàng một cái.
Ôn Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, dáng vẻ có vẻ như cũng đã say rồi.
Chàng hỏi ta: “Tạ cô nương, nàng làm vậy là có ý gì?”
Ta còn chưa kịp trả lời.
Biểu ca đã từ đâu lao ra như một vị Diêm Vương sống, huynh ấy nắm chặt lấy tay ta, cởi áo choàng ra bọc lấy người ta.
Huynh ấy lải nhải không ngừng: “Trận phong hàn vừa mới khỏi đã chạy ra đây hóng gió! Ta nhất định phải mách mẫu thân để Người phạt cắt một tháng tiền tiêu vặt của muội.”
Biểu ca chắn trước mặt ta, nhìn Ôn Lương Ngọc chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện của Tào vận phụ thân ta không quản được đâu, ngươi cũng không cần phải trăm phương ngàn kế tiếp cận Tạ Như Ý làm gì. Nàng ta đi lại gần gũi với ngươi chẳng qua là vì giận dỗi chuyện ta tặng quà sinh thần cho Tống Tân Nguyệt quý giá hơn thôi.”
Nghe biểu ca nói vậy, lòng ta trùng xuống nặng nề.
Nhớ tới lần trước cùng đi ra ngoài chơi, trên cầu có rất nhiều người xem xiếc.
Dòng người đông đúc chen chúc, suýt chút nữa đã làm hai chúng ta lạc mất nhau.
Ta theo bản năng nắm chặt lấy tay Ôn Lương Ngọc, mãi đến khi xuống hết cầu mới chịu buông ra.
Lúc ấy, hai chúng ta chẳng ai dám nhìn vào mắt đối phương.
Ôn Lương Ngọc lên tiếng: “Nàng buông huynh ấy ra.”
Quen biết nhau mấy tháng trời, ta chưa từng nghe thấy chàng dùng ngữ khí trầm uất lạnh lẽo đến nhường ấy bao giờ.
Ôi, biểu ca thật sự phiền phức chết đi được!
Ta say đến mức đầu óc quay cuồng, liền vung tay đẩy biểu ca một cái.
Kết quả không chú ý một cái liền đẩy phăng huynh ấy xuống sông luôn.
Ta lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, nắm lấy tay Ôn Lương Ngọc nói: “Đừng nghe huynh ấy nói bậy, ta gần gũi với chàng là vì chàng trông tuấn tú, tiêu bạc lại rộng rãi.”
Ôn Lương Ngọc lập tức nắm chặt tay ta, vội vàng thanh minh: “Ta cũng không phải vì chuyện làm ăn mới tiếp cận nàng đâu, nàng phải tin ta.”
Ta lại ngó qua đôi môi của chàng, chân thành nói: “Ta thấy chàng là người vô cùng tốt. Nếu chàng chưa có ý trung nhân thì có thể cân nhắc ta xem sao. Ta rất biết đánh nhau đấy, nếu hai chúng ta thành đôi, sau này đảm bảo không một ai dám ức hiếp chàng nữa.”
Ôn Lương Ngọc hỏi ta: “Ngay cả biểu ca của nàng cũng không thể bắt nạt ta sao?”
Ta do dự đáp: “Chắc là không được đâu.”
Lúc đó ta cứ nghĩ Tống Tân Nguyệt muốn gả cho biểu ca, thế nên thầm nghĩ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.
Ta phải nể mặt Tống Tân Nguyệt vài phần chứ.
Ôn Lương Ngọc cụp hàng mi xuống, khẽ khàng nói: “Nàng vừa nghèo thế này lại chẳng biết che chở cho ta, theo nàng không biết có được ngày tháng tốt đẹp nào không nữa, ta phải cân nhắc thật kỹ mới được.”
Ta đang định nói mấy câu ngon ngọt để dỗ dành chàng thì bị Tống Tân Nguyệt vừa vội vàng chạy tới lớn tiếng gọi lại.
Biểu ca được hạ nhân vớt lên, nước sông lạnh giá khiến huynh ấy rét run cầm cập, ta đành phải cùng mọi người nhanh chóng quay về phủ.