Chương 5: Tạ cô nương vạn sự như ý Chương 5
Truyện: Tạ cô nương vạn sự như ý
05
Mùa xuân năm sau, ta cùng Tống Tân Nguyệt phải bước vào kỳ thi lớn rồi.
Cả hai chúng ta đều không dám có chút lơ là trễ nải nào, bởi vì cơ hội tham dự kỳ thi nữ học này vô cùng khó khăn mới có được.
Thánh Hậu vì muốn giúp đông đảo nữ tử có thể đến trường học chữ mà đã phải hao tổn biết bao tâm huyết.
Thế nhưng dẫu cho có như vậy thì cũng chỉ có một bộ phận nhỏ những nữ tử nhận được sự tiến cử của các thế gia lâu đời mới có tư cách vào học viện mà thôi.
Khi di mẫu đến thăm ta, ta đang ở trong sân luyện tập bắn cung.
Người đứng bên phía hành lang lặng lẽ dõi theo ta, vành mắt từ từ đỏ hoe lúc nào không hay.
Ta ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một giọt lệ từ khóe mắt di mẫu khẽ khàng lăn dài xuống.
Người rảo bước đến trước mặt ta, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, đôi mắt ngân ngấn nước mà nghẹn ngào: “Như Ý, mẫu thân con nếu như có linh thiêng nhìn thấy dáng vẻ anh tư hiên ngang này của con hôm nay, nhất định sẽ vô cùng tự hào về con.”
Năm ta lên tám tuổi, mẫu thân gặp chuyện bất trắc bị kẻ gian phục kích ở bên ngoài mà qua đời.
Di mẫu luôn không ngừng nhắc nhở ta về mọi chuyện liên quan đến mẫu thân sinh tiền, cứ như thể sợ ta sẽ quên lãng người vậy.
“Như Ý, mẫu thân con năm xưa chính là cánh tay đắc lực của Thánh Hậu đấy.”
“Khi Thánh Hậu đưa ra đề xuất cho phép nữ tử được ghi danh nhập học, đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ quần thần chốn triều đình. Có kẻ còn lớn tiếng bảo rằng nữ tử căn bản không bao giờ thắng nổi nam nhân.”
Giai thoại này, ta đã ghi nhớ nằm lòng từ lâu.
Thánh Hậu đứng uy nghiêm ngự trên đại điện, lạnh lùng mà đầy uy áp phán rằng: “Ồ, vậy sao? Ba ngày sau khi kết quả kỳ thi mùa xuân được công bố, trẫm sẽ sai nữ quan bên cạnh mình là Tạ Trường Tiêu ra so tài một trận với các vị văn võ trạng nguyên do các khanh tuyển chọn ra xem sao.”
Trận tỷ thí chấn động năm ấy, cả kinh thành ai nấy đều vô cùng háo hức ngóng trông.
Tất thảy mọi người đều hiểu rõ một điều, Tạ Trường Tiêu không những bắt buộc phải giành chiến thắng, mà còn phải thắng một cách ung dung tự tại, thắng đến mức rực rỡ chói lòa nhất.
Bởi vì bả vai người lúc đó gánh vác cả tiền đồ tương lai của vô số nữ tử trong thiên hạ.
Di mẫu hồi tưởng lại chuyện cũ, khẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi.
Người bùi ngùi kể: “Khi ấy ấy à, ta lo lắng đến mức trằn trọc suốt mấy đêm liền không tài nào chợp mắt nổi. Ta chạy đến tìm mẫu thân con, nàng ấy đang đứng hiên ngang giữa tia nắng xuân trong vắt, giương cung bắn một phát tiễn, đóa hoa ngọc lan liền nhẹ nhàng rơi thẳng vào lòng bàn tay ta.”
Ta biết rõ đóa hoa ngọc lan ấy.
Nó đã được di mẫu cẩn thận phủ lên một lớp nhựa đào bảo quản, đặt trang trọng bên trong một chiếc tráp nhỏ trong phòng ngủ của người.
Năm đó mẫu thân ta đã tự tin nói với người: “Đồ Ngọc Lan, đừng lo lắng. Muội nhất định sẽ thắng.”
Mẫu thân ta quả thực đã giành chiến thắng vang dội.
Thắng đến mức khiến cho đám văn thần võ tướng kia phải cứng họng không thốt nên lời.
Thánh Hậu lập tức ban ra ngự lệnh, chính thức cho mở các học viện nữ học.
Chính vì thế mà ngày hôm nay ta cùng Tống Tân Nguyệt mới có cơ hội tham gia ứng thí, đường đường chính chính bước chân vào chốn quan trường phụng sự triều đình.
Di mẫu bưng bát canh nhân sâm đưa cho ta, ân cần vuốt ve lọn tóc mai của ta, hiền hậu nói: “Ta đã sai người đi dò hỏi kỹ lưỡng về nhân phẩm lẫn tài học của Ôn Lương Ngọc rồi, quả thực là một đứa trẻ không tồi. Gia tộc của nó mười mấy năm trước ở Giang Nam vốn có tiếng là Giang Nam thủ phú, về sau gặp phải một trận sóng gió biến cố lớn, trái lại không còn phô trương như xưa nữa. Xem ra vị chưởng quản mới của Ôn gia là một người biết cách hành sự kín kẽ, thấp điệu. Nếu như Ôn Lương Ngọc có thể thi đỗ kỳ này, Ôn gia nhất định sẽ có cơ hội vươn lên một tầm cao mới.”
Di mẫu nói tới đây, trong lòng không khỏi lộ ra vài phần lo lắng thầm kín: “Duy chỉ có một điểm làm ta thấy bất an trong lòng. Tính khí của Ôn Lương Ngọc kia thực sự là quá tốt, tốt đến mức dường như không thể bới ra được bất kỳ tì vết hay sai sót nào. Trên đời này nếu như thật sự có hạng người lấy đức báo oán, lương thiện bao dung đến nhường ấy, thì e rằng tất cả chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang mà thôi.”
Ôn Lương Ngọc sao.
Ta chợt nhớ lại ánh mắt ấm áp nhu hòa cùng đôi môi lành lạnh của chàng.
Chàng từng có lúc tựa đầu vào vai ta, khàn giọng nói: “Như Ý, ta là con út trong nhà, trưởng tỷ vô cùng am hiểu đạo kinh doanh, nhị ca lại là bậc tài hoa xuất chúng. Thành ra ta có phần có vẻ như nơi nơi đều kém cạnh người khác. Thân mẫu mất sớm, kế mẫu bước chân vào cửa phủ, lại thêm một bầy huynh đệ tỷ muội dòng thứ. Gia cảnh phức tạp như vậy của ta, nói ra thực sự chỉ sợ nàng sẽ chê cười xa lánh mà thôi.”