Chương 9: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 9

Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?

Mục lục nhanh:

08
Ngày hôm sau.
Ta lại lề mề chậm chạp, đứng đợi ở hẻm sau.
Xe ngựa của biểu ca quả nhiên vẫn ở đó.
Ta trèo lên xe ngựa, theo bản năng liếc nhìn đùi biểu ca một cái.
Than ôi, lần này có mặc quần đàng hoàng rồi.
Biểu ca đưa cho ta một đĩa bánh phù dung, khẽ cười hỏi ta: “Sao thế, A Trừng biểu muội trông có vẻ hơi thất vọng nhỉ.”
Ta vội vàng lắc đầu đáp: “Không có, không có.”
Ta nhận lấy bánh phù dung, cắn một miếng, theo bản năng hỏi: “Biểu ca chẳng phải không thích mùi vị bánh phù dung này sao?”
Ơ?
Đang yên đang lành, sao ta lại hỏi như thế nhỉ.
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của biểu ca.
Tựa như màn đêm tĩnh mịch, muốn nuốt chửng lấy ta.
Biểu ca để lộ một nụ cười hòa nhã: “Mùi vị của A Trừng biểu muội, ta đều thích.”
Ta sửa lại: “Biểu ca, phải là mùi vị mà A Trừng biểu muội thích mới đúng, huynh nói chuyện bớt chữ thế này thật biết bớt việc đấy.”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Biểu ca lên tiếng trước: “Nghe nói tiểu viện của muội đã thu dọn xong xuôi rồi.”
Ta lập tức tiếp lời: “Đúng vậy! Biểu ca có muốn cùng tới xem thử không.”
Nói xong câu này, tim ta đập thình thịch như đánh trống.
Cổ họng có chút khô khốc, ta giấu đầu lòi đuôi bưng chén uống một ngụm trà, vội vàng chữa cháy: “Nếu biểu ca bận rộn thì không…”
Biểu ca ngắt lời ta, bảo: “Không bận, đi thôi.”
Bên ngoài ngập tràn tiếng huyên náo của phố xá.
Ta và biểu ca lại chẳng nói câu nào.
Hai chúng ta đưa mắt nhìn nhau, rồi rất nhanh đầy ăn ý dời tầm mắt đi nơi khác.
Ta cúi đầu mân mê sợi chỉ thừa trên vạt áo.
Biểu ca xoa nắn hạt trân châu trên chiếc túi gấm bên hông.
Mãi đến khi phu xe lên tiếng: “Công tử, biểu cô nương, ngõ Hoa Đào đã tới rồi.”
Ta thoăn thoắt nhảy xuống xe.
Biểu ca cũng bước xuống theo.
Ngõ nhỏ chật hẹp, xe ngựa không vào được.
Ta và biểu ca sóng vai cùng đi.
Ta nhắc nhở huynh ấy: “Biểu ca, đi sát về phía ta này, bên phía huynh có vũng nước.”
Huynh ấy ừm một tiếng, áp sát lại gần.
Ta cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cánh tay.
Khụ, cũng đâu cần phải kề sát đến mức này chứ, quả thực cứ như đang chen lấn ép sát vào người ta mà đi vậy.
Bước vào trong viện.
Ta mời biểu ca vào trong phòng ngủ.
Ta liếm liếm khóe môi, thắp đèn lên.
Nương theo ánh nến mờ ảo hỏi huynh ấy: “Biểu ca có muốn uống trà không?”
Biểu ca lại chăm chú nhìn ta, bảo: “Hôm nay ta đã tắm gội rồi.”
Ta ấp a ấp úng nói: “Ồ ồ ồ, muội cũng tắm gội rồi.”
Chúng ta nhìn nhau.
Biểu ca bước tới một bước.
Ta nhào tới hôn chặt lấy môi huynh ấy.
Đợi khi tay ta sờ tới, biểu ca đã tự mình cởi sạch y phục.
Tựa như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng đón được một trận mưa xuân tưới tắm.
Chúng ta thậm chí còn chưa kịp ngã xuống tháp.
Ta cắn lấy bờ vai huynh ấy, ngăn chặn những âm thanh sắp sửa tràn ra ngoài.
Nhưng biểu ca lại rên rỉ đến mức…
Ta thở dốc dồn dập.
Gian nan đưa tay bịt miệng huynh ấy lại.
Huynh ấy lại mở miệng, cắn lấy ngón tay ta.
Nửa canh giờ sau, mây mưa mới tạnh.
Ta đưa y phục cho biểu ca, khách khí nói: “Huynh đi thong thả, không tiễn.”
Biểu ca nhận lấy, nhưng chỉ khoác lỏng lẻo lên người.
Huynh ấy chống cằm nhìn ta, khẽ nói: “Chương Trừng, đừng giả ngu. Ta thích nàng.”
Ta gượng gạo cười bảo: “Biểu ca, ta không làm thiếp đâu.”
Than ôi!
Ta vẫn là quá đỗi thành thật.
Nói thẳng thừng thế này, e là chẳng có lần sau nữa rồi.
Biểu ca nhướng mày, tức giận nói: “Chương Trừng, trong mắt nàng ta hạ tiện đến thế sao! Tốn bao tâm tư quyến rũ nàng, chỉ là để nàng làm thiếp thôi à?”
Ta lí nhí bảo: “Trương Bảo Châu nói rồi, nam nhân một khi đã phát tao thì chuyện gì cũng làm ra được.”
Biểu ca bị ta chọc tức đến bật cười: “Bớt nghe nàng ta nói hươu nói vượn đi. Hôm nay nàng cho ta một câu chắc chắn xem nào. Làm hỏng sự trong sạch của ta rồi, có phải nên chịu trách nhiệm không. Nàng chỉ cần trả lời có muốn thành thân với ta hay không. Những chuyện khác cứ để ta lo liệu thỏa đáng.”
Ta ấp úng nói: “Đệ đệ của ta phải đi ở rể nhà người khác rồi. Ta là trưởng nữ trong nhà, không thể để đứt đoạn hương hỏa, cũng phải chiêu rể thôi. Biểu ca, chúng ta vẫn là thôi đi.”
Biểu ca tức đến đỏ cả viền mắt, đau lòng nói: “Chương Trừng, nàng thật vô trách nhiệm! Ngày mai ta sẽ báo cho cả thành đều biết, nàng hủy hoại sự trong sạch của ta mà lại không muốn gánh trách nhiệm, xem thử nữ tử như nàng thì có nam nhi nhà lành nào chịu ở rể cho nàng nữa.”
Ta trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện này đâu có giống với những gì ta dự liệu!
Biểu ca vậy mà có thể vứt bỏ hết thể diện đến mức này.
Ta cuống lên: “Than ôi, có gì thì từ từ nói, việc gì phải làm ầm ĩ sống đi chết lại thế chứ.”
Biểu ca chỉ tay vào cửa nói: “Nàng cho ta một câu dứt khoát, bằng không hôm nay ta đập đầu chết ở đây.”
Trong lòng ta hối hận khôn nguôi.
Nhất thời ham mê sắc đẹp, thế mà lại rước lấy phiền toái lớn nhường này.
Đúng vào lúc này.
Bên ngoài bỗng vang lên một tràng tiếng gọi í ới.
“A Trừng! Bọn ta tới rồi này!”
Trời đất ơi, là giọng của đệ đệ!
Sao bọn họ lại tới sớm thế này.
Đệ đệ vẫn đang gọi: “Tỷ có ở trong phòng không? Đáng lẽ phải muộn hơn một chút, nhưng trên đường gặp người hầu phủ đi làm việc công, thế mà lại nhận ra bọn ta. Xe ngựa nhà người ta chạy nhanh nên đã tiện đường chở bọn ta qua đây luôn.”
Ta lập tức túm lấy biểu ca, định nhét huynh ấy vào tủ quần áo.
Biểu ca lại gào tướng lên: “Nương! Đệ đệ! Mọi người phải làm chủ cho con!”
Lúc này, cửa đã bị đẩy ra.
Nương, đệ đệ cùng muội muội của ta đang đứng ngay cửa.
Đệ đệ ta nhanh tay lẹ mắt bịt ngay mắt muội muội lại.
Còn có một người ngượng ngùng bước tới, khẽ bảo: “Chương Củ, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không.”
Ta nhận ra đối phương, là bạn đồng môn của đệ đệ ta, người ta sắp xem mắt nghị thân đấy!
Biểu ca trừng mắt liếc hắn: “Không có hiểu lầm gì hết! Hiểu lầm cái gì chứ!”
Vị biểu ca này của ta, đến mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi!
Đối phương đỏ bừng mặt, chẳng nói câu nào liền quay người rời đi.
Nương ta nhàn nhạt nói: “Mặc chỉnh tề y phục rồi bước ra ngoài.”
Ta nhìn vẻ mặt của bà, liền biết xong đời rồi.
……


← Chương trước
Chương sau →