Chương 8: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 8
Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?
07
Sau khi dọn ra khỏi hầu phủ, ta tạm thời ở nhà Trương Bảo Châu một thời gian.
Trương gia ở kinh thành sắm cho nàng ta một tòa đại trạch viện bốn gian sân, vô cùng rộng rãi bề thế.
Đến mức khi Trương Bảo Châu nhìn thấy gian viện nhỏ ta thuê ở ngõ Hoa Đào, chê bai đến mức lông mày dựng ngược cả lên.
Nàng ta nhìn quanh một lượt, phất tay một cái, bao trọn toàn bộ đồ gia dụng cho ta.
Ta lập tức đon đả chạy trước chạy sau hầu hạ đại tiểu thư, bóp vai đấm lưng bưng trà rót nước cho nàng ta.
Trong gian viện nhỏ đơn sơ này của ta.
Trương Bảo Châu uống trà hoa rẻ tiền ta mua về, ăn điểm tâm giá rẻ của ta, ngược lại cũng thấy rất khoan khoái.
Nàng ta tò mò hỏi ta: “Muội ở hầu phủ ngần ấy năm trời, di mẫu cũng coi như nuôi nấng chúng ta như nửa đứa con gái. Cuộc sống tuy không tính là xa hoa lãng phí nhưng cũng đủ tinh tế đủ đầy.
Sao vừa bước chân ra ngoài, muội đã có thể thích ứng với những ngày tháng khổ cực thế này rồi.”
Ta bị nàng ta hỏi mà ngớ người ra, theo bản năng đáp: “Ngày tháng này cũng tốt như lúc ở hầu phủ mà. Có ăn có mặc, có chốn dung thân. Mỗi tháng nhận bổng lộc đúng hạn. Ngày tháng thế này quả thực không thể tốt hơn được nữa!”
Nói tới khổ, ngày trước ở Thanh Châu mới gọi là khổ.
Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, nhà ta lúc nào cũng lâm vào cảnh thu không đủ chi.
Nương ta lúc nào cũng mang dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Cha ta kiếm được bạc tuy không ít, nhưng ông không tiếp tế cho huynh đệ thì cũng mời huynh đệ uống rượu ăn thịt.
Đến mức lúc đưa về nhà thì chẳng còn lại là bao.
Nhưng ông cũng tự biết mình đuối lý, quỳ rạp dưới đất nhận lỗi với nương ta, thề thốt hứa hẹn sẽ đối xử tốt với người nhà.
Nhưng lần sau, chứng nào tật nấy vẫn cứ tái phạm.
Có một năm vào mùa đông, nương ta đợi cha mang bạc về để may áo mới cho chúng ta.
Nhưng cha uống rượu tới tận đêm khuya mới về nhà, trong túi tiền vậy mà chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ.
Đó là lần đầu tiên, nương ta gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng.
Bà kéo ta cùng đệ đệ lại, hét lớn: “Chương Hổ! Chàng đem tiền đi sắm áo mùa đông cho con của huynh đệ chàng! Nhưng chàng nhìn xem con cái của chàng đang mặc cái thứ gì hả! Giữa mùa đông giá rét căm căm, trong áo của chúng toàn nhét rơm rạ rách nát! A Trừng vì muốn bắt cá kiếm thêm bạc phụ giúp gia đình mà đứng trên sông băng tới mức hai chân sưng phù cả lên! A Củ ngày đêm cắm mặt chép sách thuê cho người ta, nó mới ngần này tuổi đầu mà mắt đã bắt đầu nhìn không rõ rồi!”
Miệng cha ta mấp máy lí nhí, khẽ bảo: “Huynh đệ của ta cũng vì cứu ta mới mất mạng, để lại mẹ góa con côi, ta luôn phải chăm sóc chu đáo cho họ.”
Nước mắt của nương ta đã cạn khô.
Bà đã chẳng còn sức lực để tranh cãi nữa.
Cũng chính ngày hôm đó, nương ta hòa ly với cha ta.
Bà đuổi cha ta ra khỏi nhà, đóng chặt cửa tự mình sống qua ngày.
Không có cha ta “làm việc thiện tích đức”, phung phí gia tài nữa, cuộc sống của nhà ta trái lại cũng bớt khổ hơn nhiều.
Nương ta làm món vằn thắn rất khéo, bèn dựng một sạp hàng rao bán.
Ta từ nhỏ đã học chút công phu quyền cước, bèn đi theo thương hội phụ giúp, bôn ba khắp nam chí bắc.
Đệ đệ ta có chút thiên phú đọc sách, liền chấp bút viết thơ thuê cho các vị công tử nhà giàu, chép sách cho thư quán.
Muội muội nhỏ mỗi ngày đều giúp bưng bát dọn bàn cho sạp vằn thắn của nương ta.
Về sau cha ta hy sinh trên đường truy bắt tội phạm bỏ trốn.
Tin tức truyền về.
Nương ta ôm bộ y phục cũ của ông ngồi chết lặng suốt cả đêm.
Bà bảo: “A Trừng, cha con là một người tốt, nhưng không phải là một người cha tốt, một người chồng tốt.”
Ta sắc cho nương một chén thang an thần, dỗ bà đi ngủ.
Bước ra ngoài, thấy đệ đệ đang ngồi trên bậc thềm ngắm trăng.
Trên gương mặt thanh tú của nó phảng phất một nỗi sầu muộn nhàn nhạt: “Cả nhà chúng ta ấy à, sống thật sự quá khổ cực. A Trừng, tỷ có biết vì sao đệ liều mạng muốn đọc sách không?”
Ta lấy ra một chiếc bánh nướng khô khốc, bẻ một nửa đưa cho nó.
Đệ đệ thở dài nói tiếp: “Thực ra dẫu có làm quan, gia thế thanh bần như nhà chúng ta cũng chỉ có thể chịu khổ chịu cực chịu đựng qua từng năm tháng. Ban đầu đệ định bụng cậy vào dung mạo khôi ngô của mình để đi ở rể. Nhưng nghĩ lại, phải thi đỗ khoa cử đã! Như vậy giá trị bản thân mới đủ cao, đi ở rể mới có giá chứ!”
Ta nhìn gương mặt có nhiều nét tương đồng với mình, bảo: “Vậy tỷ cũng có thể đi trèo cành cao mà!”
Đệ đệ liếc xéo ta một cái, bảo: “Thôi xin tỷ đấy. Tỷ là đồ thiếu tâm nhãn. A Ngưu ca, Vương Ngũ ca ở phố bên cạnh, tóm lại là người thích tỷ xếp dài cả một con phố, tỷ còn chẳng cảm nhận ra được. Còn đòi trèo cành cao cái gì, tỷ lấy đâu ra tâm cơ mưu kế mà đi hầu hạ nhà quyền quý chứ? Mấy chuyện này ấy à, cứ phải để đệ làm.”
Đó là lần đầu tiên ta và đệ đệ bàn luận về chuyện nhân duyên.
Ngày hôm sau, nương ta liền muốn đưa ta lên hầu phủ ở kinh thành để ăn nhờ ở đậu.
Nương ta bảo: “Ta với Hầu phu nhân cũng coi như có chút quan hệ thông gia họ hàng. Năm xưa khi ta tới kinh thành từng gặp bà ấy vài lần, đôi bên nói chuyện cũng khá hợp ý. Phu nhân gửi thư cho ta, nói muốn đón con vào kinh cho thêm phần náo nhiệt. Trong lời lẽ bóng gió, đại khái là muốn con làm thiếp cho con trai bà ấy. Con ấy à, cũng đừng nghĩ đây là đang sỉ nhục nhà chúng ta. Ở vị thế như phu nhân, những việc bà ấy làm lời bà ấy nói, đôi khi chẳng hề mang ác ý, chỉ là có chút cao cao tại thượng mà thôi. Miễn là trong lòng con hiểu rõ đúng sai phải trái, ắt có thể thản nhiên bình thản.”
Nương ta luôn biết rõ, ta muốn vào Đại Lý Tự.
Nhưng kinh thành đất chật người đông sinh sống không hề dễ dàng, gia đình chẳng thể nào gom góp nổi tiền bạc để ta thuê phòng trọ.
Nương ta mới đành phải dùng tới hạ sách này.
Tóm lại, ta vô cùng cảm kích hầu phủ.
Bởi vì có thể ở nhờ tại hầu phủ, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.
Ta mới có thể dốc toàn tâm toàn ý ôn tập thi cử, thuận lợi bước chân vào Đại Lý Tự.
Trương Bảo Châu uống đã trà, liền thần thần bí bí nói với ta: “Dạo trước ta tình cờ bắt gặp thị tùng của biểu ca ở thư trai mua rất nhiều thoại bản phong hoa tuyết nguyệt yêu đương nam nữ, chẳng biết có phải biểu ca muốn đọc hay không.”
Ờ…
Nhắc tới biểu ca.
Ta đắn đo ngập ngừng một lát, hỏi Trương Bảo Châu: “Bảo Châu này, ta có một người bạn ấy à…”
Trương Bảo Châu lập tức phấn khích, “phắt” một cái ngồi thẳng tắp người dậy, kiên nhẫn hỏi ta: “Ừm ừm, bạn muội làm sao cơ?”
Ta chậm rãi nói: “Người bạn này của ta có một biểu ca xuất thân cao quý, vị biểu ca này xưa nay đối xử với nàng rất mực lạnh nhạt. Nhưng dạo gần đây…”
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trương Bảo Châu, ta khó khăn mở miệng: “Vị biểu ca này ấy à, một lần tắm rửa bất cẩn bị nàng nhìn thấy.”
Trương Bảo Châu lập tức che mặt hét ầm lên: “Kể chi tiết vào, kể tỉ mỉ vào mau!”
Chẳng hiểu sao lại khéo đến thế!
Lúc đó đã tan ca rồi.
Biểu ca ở Đại Lý Tự có gian phòng nghỉ ngơi riêng của mình.
Ta vừa vặn bị cấp trên giục giã đi đưa quyển tông cho huynh ấy.
Khi đó cửa khép hờ, ta cất tiếng gọi mấy câu chẳng thấy ai thưa.
Đẩy cửa bước vào nhìn xem.
Trời đất ơi!
Biểu ca ngửa đầu, ngồi trong thùng tắm, phát ra những âm thanh như thế kia.
Huynh ấy ngoảnh đầu nhìn ta, đôi mày mắt ngày thường vốn xa cách lạnh lùng lúc này lại nhuộm đầy mấy phần xuân sắc.
Nhìn tới mức lúc đó ta liền nuốt nước miếng ừng ực.
Hoảng hốt tháo chạy thục mạng.
Đêm về liền nằm mơ, mơ thấy cùng biểu ca…
Mấy chuyện này, không thể kể chi tiết được.
Ta nói tiếp: “Chưa hết đâu nhé! Người bạn này của ta tiện đường đi nhờ xe ngựa của biểu ca. Vị biểu ca này vậy mà… không mặc quần… bảo là quần bị ướt rồi, chưa kịp thay, muội nói xem có ra thể thống gì không chứ!”
Điều đáng sợ nhất chính là.
Trong đầu ta lại xuất hiện những ảo tưởng muốn lấy mạng người đó.
Ta ảo tưởng ở trên xe ngựa, bàn tay của biểu ca nắm chặt lấy eo ta, cánh môi ươn ướt dính dấp.
Ta túm lấy mái tóc của huynh ấy…
Ta vỗ vỗ mặt, phiền muộn nói: “Bảo Châu, muội nói xem biểu ca của bạn ta rốt cuộc là có ý gì vậy.”
Trương Bảo Châu buột miệng thốt ra: “Đồ ngốc! Huynh ấy đang muốn quyến rũ muội đấy! Ồ, không, quyến rũ bạn của muội đấy!”
Bảo Châu ôm lấy ta, phân tích: “Chẳng trách dạo này thấy muội… khụ, không phải. Bạn muội dạo này có phải bồn chồn nóng nảy, ngủ không ngon giấc đúng không. Đây chính là bị biểu ca quyến rũ rồi! Theo ta thấy, huynh ấy dám làm thì bạn muội cứ dám nhận! Ngủ với huynh ấy luôn! Cũng chẳng có tổn thất gì.”
Bảo Châu xuất thân từ Nam Châu, nơi đó giáp biển, dân phong cởi mở phóng khoáng.
Có những nữ tử xuất thân phú quý, lén nuôi dưỡng diện thủ cũng là chuyện thường tình.
Mấy ngày nay đêm nào ta cũng lắm mộng mị, tỉnh dậy liền nhận mệnh đi thay quần lót.
Ta nghiến răng thầm nghĩ.
Biểu ca dám làm mùng một, ta liền dám làm ngày rằm.
Huynh ấy quyến rũ ta như vậy, chẳng qua là muốn ta làm thiếp.
Ta ăn sạch sành sanh rồi phủi mông không nhận là xong!
Huynh ấy cần thể diện, chẳng lẽ còn dám đi rêu rao khắp nơi.