Chương 3: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 3

Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?

Mục lục nhanh:

03
Đợi ta sửa xong mái nhà thì nha môn đã sớm tan ca.
Ta ở bên ngoài uống một bát canh thịt bò nóng hổi, ăn hai cái bánh nướng lớn rồi mới trở về.
Trên đường đi, ta bấm ngón tay tính toán số tiền tích góp hiện tại.
Gom góp thêm một tháng bạc nữa, ta có thể đón nương cùng đệ đệ muội muội qua đây rồi.
Một tháng sau là kỳ thi xuân vi, đệ đệ lên kinh ứng thí.
Thuê nhà trước, đến lúc đó bọn họ đều có chỗ dừng chân.
Với tài năng của đệ đệ, nhất định có thể thi đỗ.
Đến lúc đó, cả nhà ta có thể đoàn tụ rồi.
Tới chừng đó nương dựng một sạp vằn thắn nhỏ.
Đệ đệ vào triều làm một chức quan nhỏ.
Còn muội muội tuổi còn nhỏ, đọc sách chơi đùa một chút là được.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ.
Cha, người ở trên trời dõi theo nhé.
Mọi chuyện đều tốt.
A Trừng có thể chăm sóc tốt cho người nhà rồi.
Ta ngâm nga khúc ca nhỏ, tung tăng nhảy chân sáo quay về: “Aiz~ Đồng tiền kêu lẻng xẻng.
Đường lớn thênh thang dài.
Gót chân giẫm vỡ ánh trăng ngà.
Trong lòng ôm ấp bếp lửa ấm.
A nương ơi, chớ tựa cửa trông.
Kể từ mai, nhà ta cùng sưởi trọn nắng đông tàn.”
Ngày tháng này, nghĩ thôi cũng thấy tràn trề hy vọng.
……
Dạo trước, nương ta gửi thư bảo đã định cho ta một mối hôn sự ở quê nhà.
Là đồng môn của đệ đệ.
Một tháng sau sẽ cùng tới kinh thành, bảo ta gặp mặt xem mắt.
Chỉ là ta hiện tại trúng tình cổ, thật không nên làm lỡ dở người khác.
Lại chẳng tiện nói thẳng với nương.
Than ôi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, tới lúc đó rồi tính tiếp.
Ta về tới viện, thấy trong phòng thắp đèn.
Bước vào cửa nhìn xem.
Biểu ca đang ngồi trước bàn đọc sách của ta.
Bàn đọc sách của ta bừa bộn lung tung, thư từ đã mở ra còn chưa kịp cất gọn.
Ta vội vàng dọn dẹp một chút, khách khí hỏi: “Biểu ca, có chuyện gì sao?”
Biểu ca cầm chiếc bút lông rụng trụi lông của ta, không nóng không lạnh nói: “Ban ngày lúc tát ta bạt tai, sao chẳng thấy nàng khách sáo xa cách thế này.”
Ờ…
Ta thật sự sợ huynh ấy rồi.
Ta buồn bực nói: “Biểu ca, huynh cũng biết rồi đấy, lúc tình cổ phát tác, nhiều chuyện đâu có do ta làm chủ. Nó cảm thấy thoải mái sảng khoái mới tát huynh mà. Huynh đừng trách lên đầu ta.”
Biểu ca hỏi vặn lại ta: “Vậy còn nàng thì sao, không sảng khoái à?”
Ta căn bản không dám tiếp lời.
Biểu ca mỉa mai bóng gió bảo: “Đã nói từ sớm với nàng, để ta nuốt hết là được, cứ thích giày vò làm bẩn y phục của ta. Nàng có biết ta mặc bộ y phục bẩn thỉu kia đi gặp bao nhiêu người không!”
Chút vết bẩn cỏn con đó, ai thèm nhìn kỹ chứ!
Hơn nữa, cuối cùng chẳng phải huynh ấy cũng nuốt rồi sao.
Huynh ấy nói chuyện với ta lúc nào cũng móc mỉa đâm chọc.
Than ôi, cũng phải, ai bảo đám biểu cô nương ăn bám như chúng ta, ai nấy đều có ý đồ bất chính với huynh ấy cơ chứ.
Ăn của hầu phủ, ở của hầu phủ, cuối cùng còn muốn ngủ với huynh ấy.
Biểu ca quả thực cũng khổ cực rồi.
Ta chắp hai tay lại, cầu khẩn: “Biểu ca, ta đang uống thuốc đàng hoàng rồi. Sẽ nhanh chóng chữa khỏi tình cổ thôi. Đến lúc đó nước sông không phạm nước giếng, đôi bên đều bình yên vô sự.”
Biểu ca lại chẳng thấy chút vui vẻ nào, huynh ấy giơ tay dùng chiếc bút trơ trụi lông gãi gãi gò má ta.
Chỉ lười biếng nói một câu: “Cứ nghe xem Lâm y tiên nói thế nào đã.”
Một lát sau, Lâm y tiên tới.
Ông bắt mạch cho ta, điều chỉnh lại phương thuốc.
Lâm y tiên dặn dò: “Hiện giờ tình cổ của Chương cô nương không còn hoạt động mạnh như trước nữa. Uống thêm hai tháng thuốc nhất định sẽ khỏi hẳn. Chỉ có thế tử, tử cổ trong cơ thể ngài là để nuôi dưỡng ngược lại cho tình cổ. Nếu tình cổ chết đi, tử cổ dần suy yếu mà chết, ngài sẽ từ từ quên đi đoạn quá khứ này với Chương cô nương.”
Lâm y tiên nói tới đây, đầy thâm ý nhìn biểu ca nói: “Tình cổ vừa chết ngài sẽ quên hết mọi sự.
Nhưng nếu ngài động tình với Chương cô nương, thì lại là chuyện khác. Mỗi lần ngài động tình, đều sẽ khôi phục một phần ký ức, sau đó sẽ khao khát gần gũi với Chương cô nương, đau đớn khôn nguôi. Loại tình cổ này vốn do một nữ tử Miêu Cương luyện chế ra để trừng phạt kẻ bạc tình có miệng mà chẳng chịu nói.”
Biểu ca lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ta lén liếc nhìn huynh ấy một cái.
Thầm nghĩ, biểu ca sẽ không đau đớn đâu, huynh ấy đối với ta chẳng có lấy nửa phần tình cảm.
Biểu ca ước gì ta mau chóng khỏi bệnh, huynh ấy quên sạch những chuyện này để cắt đứt dứt khoát với ta còn không kịp.
Lâm y tiên lải nhải những điều này làm gì chứ.
Ta tiễn Lâm y tiên ra cửa.
Lén hỏi ông: “Lâm y tiên, hai tháng thật sự hơi lâu, ngài có thể dùng thuốc mạnh hơn chút không?”
Còn một tháng nữa người nhà ta sẽ vào kinh rồi.
Ta thật sự không muốn cứ dây dưa dùng dằng mãi thế này với biểu ca nữa.
Lâm y tiên ngẫm nghĩ một hồi.
Ông lấy ra một viên thuốc nói: “Cũng có đấy. Đây là Đoạn Tình Hoàn do lão phu nghiên cứu chế tạo. Trước kia tình cổ hoạt động mạnh nhất, cô nương uống vào cũng vô dụng. Bây giờ thì có thể đưa cho cô nương. Uống vào, hai canh giờ sau tình cổ lập tức chết đi. Chỉ là thuốc này có một khuyết điểm, khi uống vào đầu đau như búa bổ, sẽ ảnh hưởng tới ký ức của cô nương.”
Còn ảnh hưởng ra sao, Lâm y tiên cũng không nói rõ được.
Dù sao ông cũng là lần đầu điều chế ra loại thuốc này.
Ông phỏng đoán: “Ký ức này chắc chắn là nhắm vào đoạn hồi ức giữa cô nương và thế tử.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này ngược lại chẳng có gì đáng lo cả.
Lâm y tiên lại dặn dò hết lần này đến lần khác: “Thêm nữa, sau khi tình cổ chết, cô nương tuyệt đối chớ có tiếp tục da thịt thân cận với thế tử! Bằng không hai người thật sự phải dây dưa cả đời đấy.”
Đợi khi ta về phòng, ta lấy viên thuốc ra kể cho biểu ca nghe.
Ta thở dài bảo: “Hay là ta ráng nhịn một chút, uống viên Đoạn Tình Hoàn này cho xong.”
Đau dài chẳng bằng đau ngắn.
Nào ngờ biểu ca cười lạnh một tiếng: “Chương cô nương quả thật là bậc nữ trung hào kiệt.”
“Rắc” một tiếng giòn tan.
Ta ngẩng đầu thấy cây bút trụi lông duy nhất của ta đã gãy đôi trong tay biểu ca.
Ta tức đến mức tay run rẩy.
Ban đầu vì muốn qua kỳ thi văn của Đại Lý Tự, ta đã cắn răng chịu đau xót chi ra một lượng bạc để mua cây bút đó đấy!
Biểu ca ác ý nhìn ta, từng cọng từng cọng vặt sạch những sợi lông còn lại.
Khí huyết toàn thân ta lại bắt đầu sôi trào khô nóng.
Đầu gối ta chống giữa hai chân huynh ấy, bóp chặt lấy cằm huynh ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu ta lại nảy ra vài ý nghĩ.
Ngón tay hơi lạnh của biểu ca thong thả lướt qua cần cổ ta, khẽ nói: “Chương Trừng, tình cổ lại phát tác rồi sao? Nàng đang nghĩ gì thế, máu nóng đến vậy.”
Ta gắng gượng kìm nén sự xao động bị chi phối, quay đầu uống ực một chén trà lạnh.
Biểu ca vẫn tiếp tục nói: “Để ta đoán xem nào. Có phải muốn xé nát y phục của ta, bắt ta quỳ gối trước mặt nàng. Ừm, ta đoán đúng rồi chứ? Còn gì nữa…”
Lải nhải mãi không dứt!
Ta quay đầu lại đang định đuổi huynh ấy đi.
Lại thấy biểu ca chẳng biết đã cởi y phục từ lúc nào.
Huynh ấy chỉ mặc một manh áo ngủ mỏng manh, nương theo ánh nến ta thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng nơi quần huynh ấy.
Ta không thể nhịn thêm được nữa.
Ta cắn lấy huynh ấy, cộc cằn quát: “Tiêu Diễn Dục, chàng chết chắc rồi!”
Huynh ấy ngửa cổ, thở hắt ra một hơi thật dài, dịu dàng vuốt ve tóc mai ta mà bảo: “Ăn chậm một chút, ta có chạy mất đâu. Cả đêm nay đều theo hầu nàng. Suỵt… A Trừng, dịch xuống dưới một chút. Bằng không ngày mai mẫu thân nhìn thấy, ta khó lòng che giấu.”


← Chương trước
Chương sau →