Chương 4: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 4
Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?
04
Nửa canh giờ sau, tình cổ bỗng nhiên không còn động tĩnh gì nữa.
Nhiệt triều rút đi, thần trí của ta lập tức tỉnh táo lại.
Trông thấy biểu ca bị ta đè ép trên nhuyễn tháp, bên cạnh còn vương vãi rất nhiều lông bút.
Làn da huynh ấy trắng nõn, lúc này vì cảm xúc kích động mà toàn thân ửng hồng.
Biểu ca nhắm mắt, siết lấy eo ta, cầu xin: “A Trừng ngoan, đừng giày vò ta nữa.”
Ta càng thêm ngượng ngùng lúng túng!
Trước đây khi tình cổ phát tác, ký ức của ta đều mơ mơ màng màng.
Đợi khi ta tỉnh lại, biểu ca đã sớm không còn ở đây.
Đây vẫn là lần đầu tiên, ta tỉnh táo dán sát vào người huynh ấy thế này.
Ta khẽ động đậy một cái, huynh ấy liền run rẩy một phen.
Trên nhuyễn tháp dính dính nhớp nháp.
Ta hắng giọng, lí nhí nói: “Biểu ca… cái đó… tình cổ không còn động tĩnh gì nữa rồi.”
Biểu ca mở mắt ra.
Huynh ấy thoáng ngơ ngác một chốc.
Biểu ca nhìn nét mặt vừa bình tĩnh lại vừa ngượng ngùng của ta, trên mặt huynh ấy lộ ra một tia chật vật lúng túng.
Ta nhìn sắc mặt huynh ấy dần trở nên tái nhợt.
Ờ, huynh ấy chắc chắn cũng ngượng ngùng muốn chết đi được!
Ta thật sự hối hận quá chừng!
Đáng lẽ ra cứ thế ngất luôn đi cho rồi.
Ta ướm lời dò hỏi: “Ta… ngồi dậy trước nhé?”
Biểu ca nắm chặt tay ta, ấn vào một chỗ, lạnh băng nói: “Chương Trừng, tình cổ chỉ là khiến nàng làm ra việc đáy lòng nàng muốn làm nhất mà thôi. Nàng dám nói, nàng biến ta thành thế này, không có chút trách nhiệm nào sao?”
Gọi cả họ lẫn tên ta rồi, xem ra trong lòng đã hận không thể bóp chết ta.
Trong lòng ta kêu khổ không dứt.
Đương nhiên là trách nhiệm của tình cổ rồi! Liên quan gì tới ta chứ!
Cho dù lòng dạ ta tăm tối, thèm muốn sắc đẹp của biểu ca.
Nhưng khắp kinh thành này, sắc đẹp ta ngấp nghé, không có một nghìn thì cũng có tám trăm.
Lẽ nào ta có thể chà đạp làm bẩn từng người một sao?
Ta thiếu tự tin biện bạch: “Rõ ràng là do tình cổ! Hơn nữa là do huynh nhổ trụi lông cây bút ta yêu quý trước, ta mới…”
Biểu ca nhìn chằm chằm vào mắt ta, hỏi: “Nếu không có tình cổ, nàng tuyệt đối sẽ không chạm vào ta? Ý nàng là vậy sao?”
Đương nhiên rồi!
Ta điên rồi chắc!
Kẻ nhòm ngó miếng thịt béo biểu ca này nhiều như vậy, tranh đấu với bọn họ thì mất mạng như chơi.
Trương Bảo Châu cũng từng nói: “A Trừng, thật ngưỡng mộ muội có quyền lựa chọn. Giống như mấy người bọn ta, thực ra biết rõ dẫu có theo hầu biểu ca thì cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhưng đối với bọn ta, đây chính là lối thoát tốt nhất. Phụ huynh mong mỏi ta gả vào hầu phủ, sinh được một mụn con, rửa sạch mùi tiền tanh đồng vị bạc. Còn ba người kia, ai nấy gia đạo sa sút, cũng đều nghĩ cách trèo cành cao. Duy chỉ có muội, là có thể tùy tâm tùy ý.”
Biểu ca nhìn rõ sự im lặng của ta.
Huynh ấy túm chặt tấm đệm dưới thân, khớp ngón tay trắng bệch, cười lạnh nói: “Trùng hợp thật, ta cũng vậy!”
Ta lẳng lặng đứng dậy mặc chỉnh tề y phục.
Ta đã sớm biết rồi mà, không có tình cổ, chúng ta không chút can hệ, cần gì huynh ấy phải nhấn mạnh lại.
Ta ngoảnh đầu nhìn huynh ấy, giục: “Biểu ca, huynh cũng về tắm rửa chải chuốt lại đi.”
Huynh ấy không thèm để ý ta, chậm rãi đứng dậy mặc y phục.
Lát sau.
Biểu ca mặt không đổi sắc nói: “Nàng sắp định thân rồi, mẫu thân cũng đang thúc giục ta thành hôn. Chương Trừng, xuất thân của nàng thế nào nàng tự biết rõ. Giữa ta và nàng, quả thực là…”
Ta hiểu mà!
Ta vội ngắt lời huynh ấy bảo: “Biểu ca, ta hiểu ý huynh rồi, không cần đợi thêm hai tháng nữa đâu. Bây giờ ta sẽ uống Đoạn Tình Hoàn ngay.”
Không đợi huynh ấy trả lời, ta một ngụm nuốt trôi viên thuốc.
Suýt chút nữa nghẹn chết!
Viên thuốc này của Lâm y tiên làm to quá thể!
Ta vội vàng uống nửa chén trà nuốt ực xuống.
Không lâu sau, liền cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
“Rầm” một tiếng, ngã gục hôn mê bất tỉnh.
Đợi tình cổ chết đi, biểu ca sẽ quên sạch chuyện trước kia.
Đôi ta liền trong sạch rạch ròi rồi!
05
Ta cũng không biết mình ăn nhầm thứ gì, ngủ một giấc li bì trọn vẹn hai ngày.
Khi tỉnh lại đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò.
Nghe nói sau khi ta hôn mê, Trương Bảo Châu sợ chết khiếp, may nhờ có Lâm y tiên khuyên giải an ủi nàng ta.
Thế nên, vừa thấy ta tỉnh lại Trương Bảo Châu liền vung ra một đống bạc.
Đặt cả một bàn tiệc Bách Vị Lâu để chúc mừng ta khỏi bệnh khỏe mạnh.
Trương Bảo Châu vừa rót trà cho ta, vừa hào hứng nói: “Biểu ca đột nhiên nghĩ thông suốt, chịu đồng ý thành hôn rồi. Làm di mẫu vui mừng đến mức hận không thể chăng đèn kết hoa, cáo tri cho cả thành đều biết.”
Ta gắp một đũa thịt bò kho, thật sự không rảnh miệng mà nói chuyện.
Tính ra biểu ca cũng hai mươi hai tuổi rồi, vậy mà mãi vẫn chưa từng nghị thân.
Đám người chúng ta lén lút suy đoán, không biết có phải huynh ấy mắc chứng bệnh khó nói gì hay không.
Trương Bảo Châu nhìn vẻ mặt của ta liền hiểu ý ngay, ghé sát lại nói nhỏ với ta: “Ba năm trước biểu ca vốn định nghị thân đấy, khi đó di mẫu đặc biệt tổ chức tiệc ngắm hoa trong phủ để xem mắt cô nương nhà họ Thôi. Biểu ca dường như còn rất vừa ý, nhưng qua ngày hôm sau, huynh ấy đột nhiên lại không đồng ý nữa. Di mẫu vì chuyện này mà nổi trận lôi đình.”
Chuyện này ta có chút ấn tượng.
Ta vào phủ đúng vào ngày diễn ra tiệc ngắm hoa đó.
Di mẫu thấy ta ăn mặc bần hàn, bèn đặc biệt bảo Trương Bảo Châu nhường cho ta một bộ y phục mới.
Trương Bảo Châu hiển nhiên cũng nhớ ra, cười híp mắt véo má ta: “Lúc đó ấy à, cũng là lần đầu tiên ta gặp muội. Muội mặc bộ y phục may bằng lụa nhuyễn yên la màu xanh thiên thanh giống hệt Thôi cô nương, đứng giữa khóm hoa phù dung, đẹp đến mức cứ như tiên nữ hạ phàm.”
Biểu ca sắp nghị thân rồi, mấy vị biểu cô nương khác đoán chừng phần nhiều đều có chút hụt hẫng.