Chương 2: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 2
Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?
02
Để tránh hiềm nghi, xe ngựa trước giờ đều đỗ ở hẻm sau, ta xuống xe trước.
Ta chỉnh đốn lại y phục, chẳng thèm quay đầu định bước đi.
Biểu ca ngày thường thấy đám biểu cô nương ở nhờ như chúng ta đều đi đường vòng tránh mặt, đủ thấy trong lòng chán ghét thế nào.
Cho nên ta cũng không dám dây dưa nhiều với huynh ấy.
Ta nghe thấy người phía sau dùng giọng điệu quái gở nói: “Tiểu quan bán thân còn có thể nhận được vài câu ngon ngọt giả dối, cùng chút bạc lạnh lẽo. Ta thì hay rồi, vất vả hầu hạ nàng một trận, cái gì cũng không có.”
Lại thế nữa rồi.
Biểu ca người này cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là không tha cho ai.
Người trong nha môn hễ nghe biểu ca nói chuyện đều phát hoảng trong lòng.
Ta cúi đầu móc ra mười đồng tiền, ngẫm nghĩ một chút, lại cất bớt năm đồng vào.
Xoay người lại, thành thật nói: “Chỉ có thể đưa huynh năm đồng, năm đồng còn lại, sau khi tan ca ta phải mua bánh nướng ăn.”
Biểu ca nhìn chằm chằm ta, sắc mặt âm u rặn ra một chữ: “Cút.”
Ta như được đại xá, nhanh nhẹn định cút ngay.
Biểu ca lại mở miệng vàng, nói thêm: “Để tiền lại, mười văn tiền lấy hết!”
Ta cắn răng đau lòng, ủ rũ để lại mười văn tiền bên cạnh huynh ấy.
……
Ta làm việc ở phòng bổ khoái.
Kẻ mới vào Đại Lý Tự như ta, phần lớn thời gian đều là chịu ấm ức gánh tội thay.
Ví như lúc này.
Cấp trên bưng quyển tông đưa cho ta: “A Trừng, đem đống này đưa qua cho Tiêu đại nhân.”
Ta nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều tha thiết nhìn ta cầu xin.
Tháng trước phòng bổ khoái chúng ta phạm sai lầm, lúc mai phục bất cẩn để một phạm nhân chạy thoát.
Đó lại là kẻ biểu ca tốn bao tâm tư mới tra ra được.
Biểu ca khi ấy lạnh lùng nói: “Từng người mọc mắt mà vô dụng thì thà móc ra ăn cho no bụng đi.
Đỡ cho Đại Lý Tự nuôi một lũ phế vật các ngươi, lãng phí lương bổng!”
Lời này làm cả đám nghẹn ứ cả ngày nuốt cơm không trôi.
Ta ôm quyển tông, xoa xoa tay, vờ vẻ khó xử nói: “Kẻ hậu bối như ta giúp mọi người một tay âu cũng là việc nên làm. Có điều tháng trước bổng lộc bị phạt mất một nửa, mỗi ngày sau khi tan ca chỉ đành đi làm thêm kiếm bạc trợ cấp gia đình. Nếu Tiêu đại nhân làm khó ta, giữ ta lại làm việc, ta…”
Chưa đợi ta nói xong.
Các bổ khoái lập tức nhét bạc vào túi gấm của ta.
Ta ước lượng trọng lượng, hài lòng rời đi.
Ta lề mề đi tới Thân Dân Đường, vừa khéo biểu ca ra ngoài xử lý công vụ.
Ta đợi một lát, huynh ấy cùng tùy tùng cùng nhau bước vào cửa.
Trên nóc nhà có mảnh ngói bị vỡ.
Bên ngoài đổ mưa.
Lúc biểu ca vào cửa, nước mưa vừa vặn rơi trúng gò má huynh ấy.
Huynh ấy cau mày lau mặt, ánh mắt rơi trên người ta, bất mãn nói: “Chảy nhiều nước thế này, chặn cũng không chặn nổi, nhớp nhúa làm bẩn cả mặt ta.”
Ta nghe xong, hai tai lập tức nóng bừng lên.
Chỉ vì một canh giờ trước.
Ở trên xe ngựa, ta cũng từng nghe những lời tương tự.
Ta hắng giọng, cố tỏ ra trấn tĩnh nói: “Tiêu đại nhân, ty chức tới đưa quyển tông.”
Biểu ca không thèm để ý tới ta, ngồi xuống lật xem quyển tông.
Thị tùng của huynh ấy bưng một chén trà qua, tò mò bảo: “Công tử uống chén trà thanh nhiệt hạ hỏa đi, lúc ra ngoài còn khỏe khoắn, sao mới hơn một canh giờ mà môi ngài đã đỏ ửng thế kia.”
Biểu ca cười như không cười nhìn chằm chằm ta, nói: “Chương bổ khoái, nàng nói xem?”
Ánh mắt ta đảo quanh, ấp a ấp úng đáp: “Có lẽ do thời tiết hanh khô chăng.”
Biểu ca không uống trà, đầy thâm ý nói: “Trên đường tới đây uống nhiều quá rồi, thật sự không uống nổi nữa, chén trà này Chương bổ khoái uống đi.”
Trong miệng biểu ca, ta có rất nhiều cách xưng hô.
Lúc huynh ấy tâm tình vui vẻ, sẽ gọi ta một tiếng A Trừng biểu muội.
Khi nói chuyện mỉa mai bóng gió, lại gọi ta một tiếng Chương bổ khoái.
Lúc nổi cơn thịnh nộ thì lạnh băng gọi ta là Chương cô nương.
Còn nếu gọi cả họ lẫn tên ta, ta sẽ phải lo lắng cái mạng nhỏ khó giữ.
Than ôi, lúc này mở miệng một tiếng Chương bổ khoái, rõ ràng là vẫn chê ta đưa ít tiền.
Ta giả vờ không nhận ra vẻ khó chịu của huynh ấy, bưng chén trà uống cạn một hơi.
Lúc uống không hề phát hiện, nuốt xuống rồi mới nhận ra một mùi đắng ngắt.
Đắng đến mức ta lè lưỡi liên tục, hai mắt rưng rưng ngấn lệ.
Ánh mắt biểu ca dạo quanh mặt ta một vòng, ném ra một chiếc khăn tay che phủ mặt ta.
Ta vội vàng lau nước mắt.
Thị tùng dở khóc dở cười nói: “Biểu cô nương, đây là trà tâm sen giải hỏa đấy!”
Biểu ca ung dung nhàn nhã nói: “Nghe nói hỏa khí càng lớn, uống vào càng thấy đắng. Chương bổ khoái đắng đến mức này, xem ra hỏa khí rất vượng đấy. Theo ta thấy, có hỏa khí thì chớ nên kìm nén, chỉ tổ rước thêm phiền toái.”
Ta thật hận không thể bịt kín cái miệng của huynh ấy lại!
Thị tùng tất bật trước sau châm trà bưng điểm tâm.
Ta thuận tay cầm một miếng bánh phù dung đưa vào miệng.
Biểu ca vừa xem quyển tông, ngẩng đầu liếc ta một cái, thuận miệng bảo: “Đừng ăn bánh phù dung, ta không thích mùi vị đó.”
Ta nghe xong, lại nhét thêm mấy miếng vào miệng.
Không thích mà còn chuẩn bị nhiều thế, đúng là có tật!
Ta tức tối ăn liền ba miếng, cứ ăn đấy thì sao! Mặc kệ huynh!
Thị tùng đưa mắt nhìn sang người biểu ca, ngạc nhiên thốt lên: “Công tử, y phục của ngài dính thứ gì thế này.”
Ta cùng biểu ca đồng loạt nhìn vào y phục của huynh ấy.
Một vết bẩn màu trắng rất nhỏ.
Biểu ca trước giờ luôn ưa sạch sẽ, ngay cả chén trà dùng ở nhà ngày thường cũng là loại độc nhất vô nhị.
Đây là lần đầu tiên huynh ấy lôi thôi luộm thuộm như vậy.
Ta vui sướng khi người khác gặp họa, châm chọc huynh ấy: “Đại nhân chẳng lẽ là trốn ở xó nào lén ăn bánh sữa bò sao. Cũng phải thôi, bánh sữa bò thơm thơm ngọt ngọt, tan ngay trong miệng, ai mà cưỡng lại được chứ?”
Biểu ca ném phịch quyển tông trong tay xuống bàn, tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ta nói: “Đúng vậy, ta thích ăn bánh sữa bò nhất, chuyện này ai ai cũng biết. Những năm qua, các biểu tỷ muội trong phủ đều làm mang tặng ta, nhưng ta chưa từng đụng tới. Ta vẫn là thích nhất của A Trừng biểu muội.”
Có bánh sữa bò thì ta đã sớm ăn sạch rồi, còn tới lượt huynh ấy chắc!
Ta nghĩ hồi lâu, buồn bực hỏi huynh ấy: “Ta mang tặng bánh sữa bò cho huynh khi nào chứ?”
Biểu ca vẻ mặt thản nhiên nói: “Trên xe ngựa tới nha môn đấy.
Ta đã bảo đừng làm bẩn y phục của ta, nàng cứ không nghe.”
Trên xe ngựa huynh ấy ăn bánh sữa bò lúc nào?
Rõ ràng là đang ăn…
Mặt ta đỏ bừng lên, suýt chút nữa thì thét chói tai.
Thị tùng cười trộm: “Biểu cô nương xưa nay ham ăn, đối với công tử lại hào phóng thật đấy.”
Biểu cảm của biểu ca gần như có thể coi là vui vẻ, chống cằm cười mà không nói.
Chấm dứt đề tài này ngay!
Ta lập tức nói: “Ty chức đi giúp đại nhân sửa mái nhà!”