Chương 1: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa? Chương 1
Truyện: Biểu cô nương hôm nay đã động lòng chưa?
Biểu ca thanh lãnh cao khiết, chán ghét nhất là đám biểu cô nương mưu tính đánh chủ ý lên người huynh ấy như chúng ta.
Nhất là khi thấy ta, lần nào cũng lạnh nhạt nhìn bằng nửa con mắt.
Không chê hoa ta tặng quá rẻ tiền, thì cũng bảo hòn đá ta tặng chẳng chút thành ý.
Trong lòng ta thầm mắng huynh ấy, cả ngày nhận nhiều lễ vật như vậy, việc gì cứ phải nhắm vào mỗi ta mà chê bai!
Ta vốn dĩ cũng chẳng hề ái mộ huynh ấy!
Chỉ là các biểu cô nương khác cùng ở nhờ đều tặng đủ loại lễ vật để lấy lòng huynh ấy.
Ta cũng đành thuận theo số đông, vờ như si tình biểu ca.
Như vậy mới có thể mặt dày bám trụ lại hầu phủ, tiết kiệm được bạc thuê trọ.
Ta vất vả gom góp bạc, mong sớm đón nương và muội muội lên kinh thành định cư.
01
Thoáng cái đã tới ngày sinh thần của biểu ca.
Các biểu cô nương dốc hết vốn liếng sắm sửa lễ vật, ta không thể qua loa như mọi khi được nữa.
Nếu không biểu ca còn chẳng biết sẽ châm chọc ta thế nào.
Ta cắn răng móc túi tiền, mua vải thượng hạng may một chiếc túi gấm.
Nhân Thọ Đường hôm nay khách khứa đông đúc.
Ta hoàn thành việc tặng lễ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Lén trốn ở góc phòng ăn cơm cật lực.
Thật tốt, mâm cơm hôm nay có rất nhiều món ta thích ăn.
Tình cờ ngẩng đầu lên.
Ta thấy bàn tay thon dài của biểu ca cầm lấy chiếc túi gấm màu xanh nhạt của ta, cẩn thận ngắm nghía.
Ánh mắt lạnh nhạt của huynh ấy quét qua từng biểu cô nương.
Rồi xa cách hỏi: “Đây là lễ vật sinh thần của vị nào tặng?”
Ta vội vàng nuốt miếng bánh phù dung xuống.
Giơ tay lên ngơ ngác nhìn biểu ca, hỏi huynh ấy: “Là ta tặng, có chuyện gì sao?”
Biểu ca chỉ nhàn nhạt nói: “Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhận được lễ vật tốn bạc của A Trừng biểu muội.”
Nhân Thọ Đường lập tức rộ lên nhiều tiếng cười khúc khích.
“Chương Trừng ngày thường keo kiệt thì thôi đi, sinh thần biểu ca mà lại tặng món đồ bần hàn thế này.”
“Nàng ta ấy à, nghe bảo là dòng dõi sa sút ở Thanh Châu, đích thực là tới ăn bám nhờ vả.”
“Dung mạo thì có chút đấy, tiếc là hơi ngốc nghếch.”
Ta ngượng ngùng nói: “Mấy năm trước bạc kiếm được đều gửi về nhà cho nương ta trị bệnh, năm nay mới dư dả một chút, mua chỉ vàng cùng trân châu may túi gấm này, xin biểu ca đừng trách.”
Ta thật sự không ngờ biểu ca nhận được nhiều lễ vật như thế.
Vậy mà huynh ấy lại lục tìm bằng được, lôi chiếc túi gấm này của ta từ trong góc ra.
Có một biểu cô nương cười nói: “Lời này của A Trừng nói ra cứ như hầu phủ khắt khe với chúng ta vậy. Di mẫu mỗi tháng phát cho chúng ta năm lượng nguyệt bổng, chẳng lẽ muội đem bù đắp hết cho người nhà rồi sao.”
Những người khác cũng cười phụ họa.
“Người nhà họ Chương mặt dày thật đấy, dựa vào con gái đi ăn bám để sống qua ngày.”
“Chứ còn gì nữa, ai mà cưới nàng ta thì phải nuôi cả nhà nàng ta đấy.”
Ta nghe vậy, thành thật đáp: “Ta chưa từng nhận nguyệt bổng của hầu phủ. Được ở nhờ hầu phủ đã là tốt lắm rồi, ta có tay có chân, có thể tự nuôi sống bản thân. Tuy rằng hầu phủ gia đại nghiệp đại, nhưng đó cũng là do di mẫu ngày đêm lo liệu vun vén, bạc của người ta cũng đâu phải gió thổi bay tới.”
Những tiếng cười kia lập tức tắt ngấm.
Biểu ca vân vê chiếc túi gấm ta tặng, khẽ nhướng mày nói: “Đang yên đang lành, sao các vị không cười nữa? Chẳng lẽ trà này bỏ thêm hoàng liên, đắng đến mức các vị cười không nổi rồi?”
Ta bán tín bán nghi bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Rồi khó hiểu nhìn biểu ca bảo: “Đâu có, trà này thơm lắm mà. Hay là chén trà của biểu ca khác biệt?”
Ta không kìm được tò mò liếc nhìn chén trà của biểu ca.
Trà có vị hoàng liên, ta vẫn chưa từng uống qua bao giờ.
Biểu ca lười biếng liếc ta một cái, ôm giữ chén trà trong lòng bàn tay, tựa như sợ ta cướp mất.
Ta ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.
Tiệc tàn.
Trương Bảo Châu vốn thân thiết với ta khoác tay ta, hào hứng hỏi: “Muội với biểu ca thân thiết từ khi nào thế? Huynh ấy hôm nay che chở muội như vậy, thật là hả dạ! Chẳng biết mấy người kia hống hách cái gì, đều là tới nhắm vào miếng thịt béo thế tử này, ai thanh cao hơn ai chứ.”
Trương Bảo Châu xuất thân từ nhà thương gia, bạc tiền rủng rỉnh.
Ba vị biểu cô nương kia đều là thiên kim thế gia thư hương, coi thường nàng ta.
Đương nhiên, bọn họ lại càng coi thường đứa con gái bổ khoái như ta.
Nếu không phải nương ta có chút quan hệ thân thích với Hầu phu nhân, thì cũng chẳng tới lượt ta đến đây ăn nhờ ở đậu.
Trước sự gặng hỏi của Trương Bảo Châu.
Ta phiền muộn nói: “Ta với thế tử không thân.”
Hôm nay biểu ca che chở ta, khó tránh khỏi sẽ chuốc lấy phiền phức cho ta.
Thật chẳng hiểu huynh ấy uống nhầm thuốc gì, cứ phải xướng tên ta trước bàn dân thiên hạ.
Trong lúc nói chuyện với Trương Bảo Châu, ta thấy biểu ca đang bước ra ngoài.
Ta vội vàng đi đường vòng, chặn huynh ấy lại ở ngoài viện.
Biểu ca nhậm chức ở Đại Lý Tự, ta cũng làm bổ khoái tại Đại Lý Tự.
Nha môn cách hầu phủ một đoạn đường, ta muốn qua đó phải tốn mười văn tiền ngồi xe lừa.
Đôi khi ta cũng mặt dày đi nhờ xe.
Nào ngờ hôm nay biểu ca lại cản ta, lạnh lùng nói: “Chương cô nương không thân với ta, cùng ngồi chung xe sợ là không thỏa đáng.”
Ta thầm oán thán trong bụng, chẳng lẽ huynh ấy mọc đôi tai khỉ hay sao.
Thế mà lại nghe hết lời ta và Trương Bảo Châu nói rồi.
Đến cả A Trừng biểu muội cũng chẳng thèm gọi, đủ thấy là tức giận thật rồi.
Ta vội níu lấy tay áo huynh ấy, lách người chen vào từ bên cạnh.
Ta nịnh nọt cười bảo: “Thân mà thân mà, sao có thể không thân được chứ.”
Ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người huynh ấy, cả người ta bỗng khô nóng bứt rứt.
Mũi nong nóng, mới nhận ra là đã chảy máu mũi.
Ta vội lấy khăn tay bịt lại.
Lại sợ làm bẩn y phục của biểu ca, ta co rúm lại trong góc xe.
Ánh mắt biểu ca rơi trên người ta.
Ta giải thích: “Tình cổ phát tác rồi, biểu ca yên tâm, ta nhịn được.”
Biểu ca mỉa mai nói: “Nửa năm trước nàng vì cứu ta mới trúng tình cổ, nếu ta trơ mắt nhìn nàng độc phát mà không làm gì, chẳng phải là cầm thú không bằng sao.”
Huynh ấy vừa nói, giọng thoáng ngập ngừng, ngón tay mân mê chiếc túi gấm màu xanh nhạt bên hông.
Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm ta nói: “Còn không qua đây! Cứ nhịn qua nhịn lại, đến cuối cùng nửa đêm khó chịu lại xông vào phòng ta, cắn ta khắp người đầy vết thương, giày vò khiến ta ngày hôm sau đến giường cũng không xuống nổi, lúc đó nàng mới thấy dễ chịu hả?”
Người này, ăn nói thật khó nghe hết sức.
Khi tình cổ phát tác, muốn làm gì đâu có do ta quyết định được.
Ta ôm mũi, chậm chạp bước qua.
Thân thể kề sát vào huynh ấy, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng biểu ca lại vén y phục, dang rộng hai chân.
Huynh ấy tựa vào gối, nhàn nhạt nói: “Lên đây, đừng làm lỡ thời gian.”
Trong lòng ta không khỏi thở dài.
Than ôi, thật làm khó biểu ca rồi.
Một nhân vật thanh lãnh cao khiết nhường này, vì chữa tình cổ cho ta mà biến thành phóng túng buông thả đến mức này.
Đêm khuya thanh vắng, chẳng biết huynh ấy sẽ lúng túng khó xử thế nào nữa.