Chương 7: Yến Thượng Tuyết Chương 7
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Đêm đại hôn, tiệc tùng xum họp, khách khứa chật nhà nhưng chẳng một ai thật lòng thật ý.
Ngập tràn tầm mắt sắc đỏ vốn dĩ là chuyện hỉ, nhưng ta chẳng thể ngờ, sắc đỏ ấy lại nhuốm cả máu của phu quân ta.
Hắn vì bảo vệ ta nên đành phải chia một tay ra ứng chiến. Hàn quang chợt lóe, mũi kiếm đâm về phía ta đã bị hắn sống chết đỡ lấy.
Bốn bề ngập tràn tiếng gào khóc la hét, đầu ta càng lúc càng nặng nề, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Đến khi lờ đờ tỉnh lại, ngập tràn trong mắt đã là sắc trắng tang thương.
Lời giải thích của phụ thân về việc mục tiêu của thích khách có cả ta chính là: nếu ta bị thương, dạo gần đây Tướng quân phủ liền có thể lấy cớ đó đóng cửa cài then từ chối tiếp khách, an tâm trù tính.
Trù tính điều gì chứ? Trù tính hôn lễ tiếp theo của ta sao?
Buồn cười, thật quá đỗi buồn cười! Ta chỉ biết cười cay đắng, lưỡi đao của Yến gia xưa nay lúc nào cũng có thể chĩa về phía người thân ruột thịt…
Ta chính là công cụ hại chết người mình yêu…
Ta tỉnh giấc phát hiện mình đang ở Dưỡng Tâm Điện, vừa quay đầu đã thấy Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương.
Ta vốn hận hắn, nhưng hôm nay lại chẳng thấy hận tới mức ấy nữa. Dẫu vậy ta hiểu rõ, mối hận hắn dành cho Yến gia vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Ngày hôm đó, hắn bảo hắn hận ta…
“Hoàng hậu bây giờ có còn hái hoa mai tặng trẫm nữa không?” Thấy ta tỉnh, hắn cất lời hỏi với giọng dỗ dành mấy phần.
“…” Ta chẳng buồn bận tâm đến hắn, ngoảnh mặt đi nơi khác: “Đợi tới mùa đông thần thiếp sẽ hái tặng Hoàng thượng.”
“Trẫm không tin.”
“Thế nên trẫm tặng nàng trước.”
Tiểu cung nữ dâng lên mấy cành hồng mai kiều diễm, ta liếc mắt một cái đã nhận ra đó là hoa làm từ nhung sợi.
Ta chẳng muốn suy nghĩ sâu xa ý tứ của cuộc đối thoại này, chỉ đành tạ ơn.
Hắn hẳn là đang áy náy? Nhưng ta vẫn chưa quên lý do tại sao mình lại ngất đi.
“Chiêu Chiêu, chỉ cần nàng không nhắc tới Yến gia, trẫm có thể thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của nàng.” Hắn nheo mắt, nắm lấy tay ta.
Ta rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của hắn.
Hắn luôn muốn tách biệt ta ra khỏi Yến gia, nhưng hắn thực sự nghĩ ta có thể trơ mắt nhìn Yến gia gặp nạn sao?
Dù sao Yến gia vẫn còn muội muội A Dao của ta, không có gia tộc hiển hách chống lưng, muội ấy sống trong giới quý phụ kinh thành sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng ta thực sự không muốn cãi lời hắn nữa. Yến gia hiện tại bị chèn ép, đúng là Rồng lội nước cạn bị tôm giễu, Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Mèo đắc chí hung hơn cả Hổ, Phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà.
“Thần thiếp gả vào hoàng gia thì chỉ là người của hoàng gia.”
Ta cắn răng thốt ra câu nói mà hắn muốn nghe nhất nhưng cũng tuyệt đối chẳng bao giờ tin.
Ta thất hồn bạt vía bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, đôi mắt trống rỗng ẩn chứa sóng gió cuộn trào.
Hắn lần này đã hạ quyết tâm muốn đánh sập Yến gia.
Môn khách ngày xưa từng giao hảo với phụ thân, nay lại sợ hãi tránh còn không kịp.
Ngày xưa rạng rỡ một nhà, nay lại trước cửa giăng lưới bắt chim.
Chỉ trong một đêm, triều đình đã đổi hướng gió.
Ta biết chuyện này tuyệt đối chẳng phải ngày một ngày hai mà thành, Hoàng thượng đã sớm trù tính từ bao năm qua.
Phản ư?
Không thể nào, có lẽ Hoàng thượng chính là đang ép Yến gia tạo phản, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt Yến gia trong một đêm. Hiện tại chỉ có nhẫn nại bình tĩnh mới có thể tìm ra một đường sống.
Nếu hắn thật sự muốn Yến gia ngã ngựa, giống như cách đối phó Nhiếp Chính Vương năm xưa, vậy thì ta sẽ ra sao đây…
Lưu đày, hay tru di cửu tộc?
Dù cho Yến gia có diệt vong, Thái tử Bắc vẫn mang dòng máu hoàng thất, sau này nếu nó đăng cơ đại thống, Yến gia vẫn có thể đông sơn tái khởi.
Nhưng các thần tử sao chịu để lại hậu họa chứ?
Bọn họ chắc chắn sẽ phò tá hoàng tử khác lên vị trí ấy để tự bảo toàn bản thân, vậy thì ta sẽ khiến Hoàng thượng chẳng còn một vị hoàng tử nào khác!
Ta thân là Hoàng hậu, là con cờ và là con mắt đắc lực nhất của Yến gia chốn hậu cung. Trước mắt, phương cách hiệu quả nhất vẫn là cầu xin Hoàng thượng khai ân.
Qua từng chút một ta cảm thấy hắn đối với ta chẳng phải vô tình, nhưng cũng có thể ta lại bị màn kịch của hắn đánh lừa.
Ta thà đánh cược một lần.
Có những màn kịch, không thể không diễn.
Thái hậu chưa chắc đã giúp ta, nhưng ta lại không thể không cầu xin. Ta nên thấy may mắn vì không bị ăn canh đắng đóng cửa ở Từ Ninh Cung, liền xóc lại tinh thần, vững bước đi vào.
Thái hậu lạnh nhạt nhìn ta, ta cố tình bước đi lảo đảo xiêu vẹo, trông vô cùng yếu ớt.
“Hoàng hậu đây là muốn lây bệnh cho ai gia đấy ư?”
Ta làm bộ muốn hành lễ, người chán ghét xua tay miễn lễ. Cung nữ dọn chỗ cho ta, sau khi ngồi xuống ta liền lập tức bắt đầu màn kịch của mình.
“Mẫu hậu, thần thiếp hôm nay tới đây là để nhận sai.”
“Ồ?” Thái hậu dò xét nhìn ta từ đầu đến chân với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Thần thiếp có tội. Thần thiếp tuy sinh ra ở Yến gia, nhưng thể xác và tinh thần này đã sớm thuộc về hoàng thất. Nay mẫu gia làm tổn hại hoàng ân, thần thiếp cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Hoàng thượng và Mẫu hậu. Thần thiếp vốn là thân nữ nhân đi bước nữa, may mắn được nhập cung hoàn toàn nhờ vào lòng nhân từ của Hoàng thượng và Mẫu hậu. Thần thiếp tự biết công cao át chủ là đại tội, nay Yến gia phạm tội, nhiều tội cộng lại phạt một lần, nhưng thần thiếp từng là người Yến gia, kính mong Mẫu hậu trừng phạt. Thần thiếp nguyện tự cấm túc ba tháng, dẫu sao bên cạnh Hoàng thượng cũng có Quý phi muội muội hầu hạ, thần thiếp cũng được yên lòng.”
Lời lẽ trong ngoài, ta đều đang nhắc nhở Thái hậu: Yến tướng quân thất thế thì Kinh tể tướng sẽ một tay che trời, chi bằng giữ nguyên thế kiềm chế lẫn nhau để ổn định triều cục.
Khi Nhiếp Chính Vương còn sống là thế kiềng ba chân, nay hai hổ tranh đấu, nếu ngày sau Tể tướng phủ giành phần thắng thì triều cục lại càng thêm hỗn loạn.
Thái hậu nheo mắt trầm tư.
“Đứng lên đi, ngươi cũng chẳng có lỗi gì. Nhàn rỗi ai gia sẽ thong thả nói chuyện với Hoàng thượng, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Tạ Mẫu hậu.”
Ta phủi vệt bụi trên y phục, chậm rãi đứng dậy.
Ta tự nhận mình có tội, chính là chặn đứng đường lùi để tìm lấy đường sống.
Ít nhất cũng phải cho Hoàng thượng cùng Thái hậu biết, Yến gia vẫn còn giá trị sử dụng. Người có cầu tình giúp hay không ta chẳng bận tâm, vì Hoàng thượng xưa nay vốn độc đoán chuyên quyền.
Có điều tình thế hiện tại cấp bách, ta thà bớt đi một kẻ thù còn hơn.
Hậu cung không được can thiệp triều chính, nhưng lại có thể mê hoặc lòng người.