Chương 6: Yến Thượng Tuyết Chương 6

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Ta phân phó cung nhân kiệu ta tới trước Dưỡng Tâm Điện, khi kiệu dừng lại, lòng ta lại bình thản lạ kỳ.
Dung Dung vén rèm lụa lên cho ta, ta khom lưng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mỗi một bậc thang ta bước qua đều đại diện cho lòng tự tôn của ta.
Phất tay áo, quỳ xuống, hành lễ, mọi cử động liền mạch trôi chảy.
Tấm lưng ta thẳng tắp, hệt như một con thiên nga kiêu hãnh nhưng sa cơ.
Dung Dung vốn định tiến lên giương dù che nắng cho ta, nhưng bị một ánh mắt đao kiếm của ta đánh bật trở lại. Nàng rụt rè lùi về sau, quỳ xuống ở phía sau lưng ta.
“Nương nương, không được đâu ạ! Ngài mau đứng lên, mau đứng lên đi ạ!”
Tiểu thái giám ngự tiền hoảng hốt quỳ theo xuống, cũng không quên quát tháo các thái giám khác: “Còn thẫn thờ ra đó làm gì! Chưa mau tới đỡ nương nương đứng dậy!”
“Không sao, là tự bổn cung muốn quỳ.” Ta vẫy tay, ra ý bảo không có chuyện gì.
Tiểu thái giám đang lúc cuống cuồng không biết phải làm sao thì Tổng quản thái giám từ trong Dưỡng Tâm Điện bước ra. Hắn cung kính hành lễ với ta, nhưng lời nói ra lại không chút nể tình.
“Nương nương, đắc tội rồi. Hoàng thượng bảo ngài đã muốn quỳ thì cứ việc quỳ.”
Ta cắn chặt răng, Hoàng thượng chính là đang chờ ta van xin hắn, chờ thấy ta bị bẻ gãy kiêu hãnh thì mới chịu mềm lòng.
Ánh nắng chói chang thiêu đốt làm thần trí ta trở nên mơ màng, cơ thể lảo đảo mất trọng tâm… Ngay lúc thân mình ta ngả nghiêng sắp sửa té ngã, trong tiếng kinh hô của Dung Dung, ta đã ngã vào một vòng tay lạnh lẽo.
Có lẽ do thân thể ta quá đỗi nóng bừng, hoặc cũng có thể vì sắc mặt Hoàng thượng quá đỗi băng giá, mà giờ khắc này ta phảng phất như đang rơi vào hầm băng lạnh buốt.
“Hoàng thượng, thần thiếp…” Ta chậm rãi nhắm mắt lại, chìm hẳn vào vòng tay hắn.
Ta đang thử xem hắn liệu có mềm lòng hay không. Vốn tưởng hắn sẽ lập tức đứng dậy giao ta cho kẻ khác, nào ngờ thấy ta ngất đi, hắn lại siết chặt vòng tay ôm lấy ta.
“Truyền thái y!”
Khác với vóc dáng mảnh khảnh của Trần Cảnh, Hoàng thượng quanh năm luyện võ nên bờ vai rộng rãi, cánh tay săn chắc hữu lực.
Hắn bế ta bước vào nội điện, thái giám cung nữ hai bên thấy vậy liền e ấp cúi đầu.
Cách lớp long bào, ta vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim rực cháy của hắn. Vòng tay hắn vững chãi dịu êm, ta vì quá đỗi mệt mỏi nên liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Thuở thiếu thời, ta cũng từng đem lòng yêu Hoàng thượng.
Hắn là Thái tử, sinh ra đã định sẵn làm Hoàng đế; ta là đích nữ Yến gia, sinh ra đã định sẵn phải làm Hoàng hậu.
Ta ngây ngô biết được hắn chính là phu quân tương lai của mình, nên thường xuyên tới tìm hắn bồi đắp tình cảm.
Hắn lúc nào cũng nở nụ cười giễu cợt, tựa bên cửa sổ nhìn ta. Hắn nhất định là cực kỳ chán ghét ta, tiếc rằng khi ta tỉnh ngộ ra thì mọi chuyện đã quá muộn.
Ta là người thê tử hắn buộc phải cưới, là sự đe dọa của Yến thị đè lên hoàng tộc, cũng là mối kiêng kỵ lớn nhất khi hắn kế thừa đại thống.
Ban đầu ta còn ảo tưởng sẽ làm thay đổi ấn tượng của hắn về ta, cho đến một buổi sáng mùa đông, ta bẻ hai nhành hàn mai vui vẻ hớn hở chạy đến trước mặt hắn.
Vừa định đưa cho hắn thì hắn đột ngột hất mạnh tay ta ra. Không kịp đề phòng, ta ngã nháo nhào xuống lớp tuyết dày.
“Cút đi!”
Hắn chỉ để lại cho ta một bóng lưng lạnh lẽo vô tình.
“Á…”
Đột nhiên bóng lưng kiêu ngạo phía trước cũng vấp ngã té ngửa, đứng bên cạnh là Ninh Hành đang lạnh lùng nhìn hắn.
“Tiểu hoàng thúc, sao người lại đẩy ta!”
Ninh Hành không đáp, lập tức bước nhanh về phía ta.
Hắn đưa tay ra như một sự cứu rỗi, khi được hắn kéo đứng dậy, ta chú ý tới hàng mi dài đọng tuyết của hắn, đẹp tựa thần tiên hạ thế.
Vài bông tuyết đọng hóa thành giọt nước nhỏ, theo nhịp chớp mắt lăn xuống, mờ ảo mập mờ.
Ngày hôm ấy, chính là trận tuyết đầu mùa.
Ta sinh vào ngày hạ chói chang, nhưng lại vì Ninh Hành mà yêu thích mùa đông giá lạnh.
Ninh Xa cực kỳ bất mãn, nhưng chỉ có thể phủi phủi quần áo đứng dậy. Hắn không dám cãi lại tiểu hoàng thúc, bởi vì tiểu hoàng thúc giỏi hơn hắn, đợi đến khi hắn làm Hoàng đế rồi, hừ!
“Không được bắt nạt Chiêu Chiêu.”
“Cháu biết rồi!”
Từ đó về sau, ta lại càng thiên vị Ninh Hành. Mọi thứ đồ chơi nhỏ mà ta thích đều không hề chia sẻ với Ninh Xa nữa.
Kỳ lạ là, hắn thế mà lại tỏ thái độ phản đối.
“Yến tiểu thư, những món đồ vui đó sao nàng chỉ đưa cho tiểu hoàng thúc xem chứ! Bổn vương cũng muốn chơi!”
Gương mặt tuấn tú của Ninh Xa hiếm hoi lắm mới thoáng chút ửng đỏ, nhưng ta chỉ nguyện trốn sau vạt áo của Ninh Hành.
Tâm trí ta lại lần nữa trôi xa, lần này dừng lại vào một buổi chiều thu lạnh lẽo ảm đạm.
Hắn vung tay áo, quét ngã đám đồ sứ xung quanh, mảnh vỡ gốm sứ văng khắp nơi, như nở rộ xung quanh ta.
Ta kinh hoảng lùi lại một bước.
Hắn đột ngột duỗi tay đẩy ta, ta tức thì ngã ngồi xuống đất. Mấy mảnh đồ sứ cứa rách bàn tay ta đang chống dưới sàn, vết máu tươi rỉ ra đo đỏ kiều diễm, hệt như nhành hồng mai ngày hắn đẩy ta thuở nhỏ.
Khác biệt ở chỗ, hôm nay đã chẳng còn Ninh Hành che chở cho ta nữa.
“Yến! Chiêu! Chiêu!” Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ trong tên ta, phảng phất như muốn nuốt tươi sống ta vào bụng.
“Hoàng thượng, thần nữ thực sự không biết mình đã làm sai điều gì.”
Trong mắt hắn ngập tràn tia máu chằng chịt, hung tợn trừng nhìn ta, tựa như muốn thiêu ra một lỗ hổng trên người ta.
“Nàng là Hoàng hậu của trẫm!”
“Hoàng thượng cẩn ngôn, hiện giờ vị trí Hoàng hậu còn trống, thần nữ cùng Hoàng thượng cũng chẳng hề có hôn ước, cớ sao không thể tự do thành thân?”
“…”
Ngày hôm đó, ta rốt cuộc đã bị phụ thân đính hôn cho Nhiếp Chính Vương. Hoàng thượng ngay sau đó triệu ta vào cung, rồi trút lên ta ngọn lửa giận dữ ngút trời.
Buồn cười ở chỗ, ta từng nghĩ cuộc hôn nhân này là do phụ thân mẫu thân nuông chiều ta. Sự thật chứng minh, ta chỉ là công cụ để họ tranh đoạt quyền lực mà thôi.
Đích trưởng nữ Yến gia sinh ra đã định sẵn làm Hoàng hậu, sao có thể gả cho một Nhiếp Chính Vương?
Hóa ra phụ thân cùng Hoàng thượng đã sớm hợp tác, trước đính hôn ta cho Nhiếp Chính Vương, đợi đến ngày đại hôn sẽ hợp lực ám sát Nhiếp Chính Vương.
Mọi chuyện thành công, ta vẫn sẽ làm Hoàng hậu, còn Hoàng thượng bớt đi được một mối uy hiếp lớn.
Hoàng thượng vừa muốn quyền lực lại vừa muốn có được ta, đế vương quả nhiên ai ai cũng tham lam như thế.
Phụ thân còn mỉm cười bảo đây là thành quả do ông xem xét thời thế mà ra, chính vì ta và Nhiếp Chính Vương tâm đầu ý hợp nên mới đủ để hắn thả lỏng cảnh giác.


← Chương trước
Chương sau →