Chương 3: Yến Thượng Tuyết Chương 3

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Ta đã gặp vị công tử ở Thái Y Viện.
Cho lui tả hữu, ta lệnh cho hắn tháo nón lá xuống, hắn do dự một hồi rồi cũng chịu vâng lời. Dung Dung đứng bên cạnh cười thầm: “Nếu không phải nương nương mở lời, cái nón này e là mọc luôn trên đầu mất.”
Ta vô tình liếc thấy bàn tay tháo nón của hắn chằng chịt vết thương, Dung Dung nhận ra ánh mắt của ta, ghé tai nhỏ giọng bảo có lẽ là do hái thuốc gây ra.
Giờ phút này ta đã hiểu lý do hắn luôn đội nón lá.
Đôi mắt hai màu dị biệt như lưu ly, trong trẻo rực rỡ, phản chiếu thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng ta. Hắn thật tuấn tú, thiếu niên đẹp đẽ trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Một bên tựa ngôi sao vàng, một bên như viên hồng mã não.
Hắn có lẽ bị ánh mắt rực cháy của ta làm cho giật mình, muốn đội lại nón nhưng không dám, chỉ biết e ấp nhìn thẳng vào mắt ta.
Đôi mắt lạ kỳ ấy đong đầy sự cẩn trọng, hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
“Lớn mật! Phượng thể nương nương há để kẻ như ngươi nhìn thẳng!”
Ta vẫy tay, bảo Dung Dung lui xuống.
“Nương… Nương nương, ta… Ta từng gặp qua.”
Ta cứ tưởng mười dặm hồng trang, mười năm chốn thâm cung, mất người yêu mà lòng chết lặng cùng nỗi đau tái giá, đã đủ để ngăn cản ngọn lửa tình yêu cuộn trào ập đến.
“Ồ?” Ta không trách phạt lời nói lớn mật của hắn.
“Thảo dân… Cảm… Cảm thấy nương nương… Giống… Giống một vị… Vị cố nhân…”
Ta không chủ động nổi mà đưa tay mơn trớn gò má hắn, mềm mịn láng bóng.
Dáng vẻ của ta lúc này hẳn trông giống hệt một kẻ hôn quân, mưu toan ban ngày ban mặt đã nổi cơn hoang dâm.
Thân thể hắn vì sự va chạm trái với luân thường đạo lý của ta mà khẽ run lên, hai bên má nhanh chóng ửng hồng như ráng chiều. Ta nhìn gương mặt hửng đỏ ấy mà bật cười nhẹ nhàng, thản nhiên buông tay ra, cất lời gọi Dung Dung.
“Ban thưởng.” Dung Dung nghe tiếng ta gọi, liền đem hộp vàng bạc châu báu đã chuẩn bị từ trước tới.
Hắn vẻ mặt hoảng hốt: “Nương nương… Không được… Không được đâu! Thảo dân… Thảo dân… Thảo dân vô công không… Không thể… Nhận lộc, nương nương!”
Ta không cho phép hắn thoái thác thêm nữa.
Hái dược thì kiếm được mấy đồng tiền lẻ? Dùng số vàng thật bạc trắng này mà trang trải cuộc sống tốt hơn, rồi năng đến gặp ta, đó mới là điều ta muốn.
Ta vô cùng thích hắn.
Ta nghe ngóng được hắn tên là Trần Cảnh, sống tại một thị trấn nhỏ, chẳng qua dạo gần đây phụng chỉ vào cung trị liệu chứng bệnh nan y cho Thái hậu nên mới có cơ hội tiến cung.
Ta rất tò mò vì sao Thái hậu lại để một nam nhân trẻ tuổi vô danh tiểu tốt chữa trị. Dung Dung bảo ta rằng, vì Trần Cảnh là con riêng của Thái Y Lệnh, ông ta muốn tiến cử đứa con tài hoa xuất chúng này vào cung.
Từ đó về sau, ngày ngày ta đều đến Thái Y Viện làm phiền Trần Cảnh, thậm chí còn lấy cớ là muốn học y thuật, chính bản thân ta cũng cảm thấy hành động này có phần điên rồ.
Đã vậy ngày nào ta cũng nhất quyết đòi mời thái y tới bắt mạch. Có đôi khi Trần Cảnh bị gọi đi luyện dược, người đến bắt mạch lại là kẻ khác, ta liền trong lòng hờn dỗi.
Mới đầu hắn còn rụt rè ngượng ngùng, về sau đã khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh vốn có.
Một buổi sớm mùa đông, ta bị làn gió lạnh thổi làm cho tỉnh giấc. Dung Dung nghe thấy tiếng ta hắt hơi thì vội vàng chạy tới đắp lại chăn cho ta.
Đầu ta đau vũ vần, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia vui sướng.
Dung Dung nhìn thấy khóe mắt lấp lánh ý cười của ta liền trêu chọc: “Nô tỳ lập tức đi gọi Trần công tử tới ngay đây.”
Trong đầu ta lại không tự chủ được mà hiện lên khung cảnh khi hắn gặp ta lần thứ hai.
Khi ấy chúng ta đã lâu không gặp, xa lạ vô cùng, mà thật ra cũng chưa từng quen thuộc.
Đến cả cổ tay ta cũng chẳng muốn cho hắn chạm vào, nhưng lại không đành lòng nói thẳng ra. Hắn nhận ra sự kháng cự của ta nên có phần tức giận.
Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác, hắn nhờ chuyến đi làm nhiệm vụ Thái hậu giao trước đó mà đã chữa khỏi bệnh nói lắp, cộng thêm mái tóc bạc phơ ấy, trông lại càng thêm lãnh lệ kiêu sa, khiến ta ngẩn ngơ hồi lâu không thốt lên lời.
“Nương nương e ngại thảo dân là nam nhân ngoài cung, vậy sao còn gọi thảo dân đến thăm bệnh?”
“Ta e ngại rõ ràng tới vậy sao?”
“Đôi mày nương nương đã nhăn lại thành một đóa hoa rồi kìa.”
Ta bật cười khẽ thành tiếng.
“Nương nương đang cười chuyện gì?”
Trần Cảnh chẳng biết đã đến từ lúc nào, mỉm cười nhìn ta.
Ta trêu chọc: “Ngươi quả nhiên ngày càng lớn gan, dám guốc trong bụng bổn cung.”
Ánh sáng trong mắt hắn lập tức u ám đi nhiều.
“Nương nương… Thảo dân làm sao dám trèo cao tới nương nương.”
Vừa thốt ra lời ấy hắn đã hối hận ngay, bởi hắn biết ta sẽ đau lòng.
Ta không nén nổi mà lao xuống khỏi ghế chủ vị, nhào vào lòng hắn. Dung Dung vội vàng lùi ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép chặt cánh cửa.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Chàng cớ sao phải dùng lời lẽ tổn thương ta… Chàng biết rõ, đó là điều ta căm ghét nhất.
Ta yêu chàng, có mười phần tuyệt đối chẳng bớt đi một phần nào.
Vì sự tiếp cận của ta mà thân thể hắn căng cứng thấy rõ, ta ôm chặt lấy vòng eo hắn, áp sát vào lồng ngực ấm áp, mái tóc trắng như ngân hà của hắn hòa quyện vào làn tóc đen tuyền của ta, trong khoảnh khắc tựa như quyện làm một.
“Bổn cung… Yêu chàng, A Cảnh.”
Nghe thấy lời này của ta, hắn như hạ quyết tâm vô cùng lớn lao, đột ngột dùng lực ôm chặt lấy ta, sức ôm mạnh như muốn khảm ta vào tận xương tủy.
“Chưa đủ, chưa đủ…” Sức hắn ôm ta vẫn còn chưa đủ chặt, thế gian này chẳng một ai có thể chia cắt chúng ta, Hoàng thượng cũng không thể!


← Chương trước
Chương sau →