Chương 4: Yến Thượng Tuyết Chương 4

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Sau khi đã thấu hiểu tâm ý của nhau, Trần Cảnh thường xuyên gửi tới cho ta những dược liệu vô cùng quý giá.
Ta đều kiên trì dùng hết, bởi ta muốn có một cơ thể khỏe mạnh để sinh cho hắn một đứa con.
Đêm cung yến tháng Giêng, ta sớm xin lui gót rời tiệc, chỉ để đến bên cạnh làm bạn cùng hắn.
Chén bánh trôi nóng hổi vừa ra lò, hệt như trái tim rực cháy của ta. Ta mỏi mòn chờ hắn, liệu hắn có cũng đang ngóng đợi ta?
Ta cảm nhận được rằng, thứ ta yêu không chỉ là nhan sắc tuyệt thế của Trần Cảnh, mà còn là tâm hồn tự do của hắn.
Ta ghen tị với mọi kiếp sống tự do, không bị bức tường cung cấm ngăn trở, chẳng bị ràng buộc bởi gia tộc dòng họ.
Khi hắn mang theo gió bụi bước vào, ta biết, mùa đông trong lòng ta đã tan chảy.
Giữa mùa đông giá lạnh, hơi thở của chúng ta quyện vào nhau nồng nàn bấy nhiêu, thì tình cảm giữa cả hai lại mãnh liệt bấy nhiêu.
Hắn cắn nhẹ lên vai ta, hỏi ta thích nhân mè đen hay nhân đậu phụng?
“Nhân đậu phụng chứ. Trần Cảnh, ta muốn cùng chàng sinh một đứa con.”
Hắn giật mình một hồi, rồi sau đó lại cuồng nhiệt lao vào ta. Ta có thể cảm nhận được niềm đau đớn trong hắn, người nữ nhân hắn yêu lại là thê tử của kẻ khác, mà đứa con của hắn và người mình yêu rồi đây cũng phải mang họ kẻ khác.
Sau cơn cuồng nhiệt, khắp gian phòng thoảng vương hương vị hoan ái.
Đúng lúc này, Dung Dung đột nhiên hốt hoảng lao vào, hoảng hốt cất tiếng: “Hoàng thượng giá lâm, nương nương! Hoàng thượng tới rồi!”
Ta hoảng hốt vội vã đứng dậy chỉnh đốn lại chăn gối, Dung Dung nhanh tay thắp lên một chén trầm hương, còn Trần Cảnh thì ẩn mình sau bức bình phong.
Hoàng thượng bước vào mang theo cơn gió lạnh thấu xương, khiến tim ta giật nảy một cái, sau lưng nổi lên từng đợt ớn lạnh. Hắn hình như đã uống rất nhiều rượu, khắp người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Vạn nhất… Vạn nhất hắn thực sự phát hiện ra điều gì…
Không, sẽ không đâu! Yến Chiêu Chiêu ta chưa bao giờ thất bại, bởi vì ta là Yến Chiêu Chiêu của Yến thị.
“Hoàng hậu, mấy năm nay quản lý hậu cung, vất vả cho nàng rồi.” Hoàng thượng mỉm cười nhạt nhòa, nhưng ánh mắt lại dời về phía bộ chén đũa trên bàn, ánh mắt ta lập tức đông cứng lại.
Hai bộ chén đũa chễm chệ chói mắt vô cùng. Ta cố tìm kiếm một lý do thoái thác, nhưng ngẫm lại thấy lý do nào cũng chẳng thỏa đáng.
Hoàng thượng lại cất lời trước.
“Hoàng hậu vẫn luôn chờ trẫm sao?”
“Nếu trẫm không tới thì sao?”
Ta kiên định lắc đầu: “Thần thiếp biết Hoàng thượng nhất định sẽ tới. Vì trong lòng Hoàng thượng thương nhớ thần thiếp, mà thần thiếp cũng mỏi mòn ngóng đợi Hoàng thượng.”
Hoàng thượng hài lòng mỉm cười, rồi sau đó ôm ta vào lòng nồng nàn.
Hắn hôn lên cổ ta, ngay lúc ta đang hoảng sợ tột cùng thì hắn lại say khướt ngã gục vào lồng ngực ta.
Hắn đã say.
Trái tim ta thắt lại từng đợt đau đớn, nhưng ngay sau đó lại dâng lên niềm vui sướng trào dâng, đứa trẻ này đã có thể hoàn mỹ giấu trời qua biển.
Mọi chuyện đều hoàn hảo đến cực điểm, đỡ cho ta khoản phiền phức phải sửa đổi nhật ký Đồng Sử.
Ta chẳng thể tưởng tượng nổi Trần Cảnh ở sau bức bình phong lúc này mang tâm trạng thế nào, ta chỉ biết nếu ta là hắn, giờ phút này chắc chắn sẽ đau như dao cắt, buốt giá tận xương tủy.
Ta cố tình phát ra những tiếng kiều mị rên siết, mang theo tâm lý trả thù dữ dội, trả thù hắn, và cũng là trả thù chính bản thân mình. Đau lòng lắm phải không? Vậy thì hãy đau thêm chút nữa đi…
Khi tỉnh dậy, Dung Dung nhìn ta bằng vẻ mặt phức tạp rồi bảo Trần Cảnh đã rời đi từ lâu.
Ta bây giờ chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào, thế nên liền mấy ngày liền không triệu thái y, hắn cũng chẳng có tin tức gì gửi tới.
Cho đến khi ta bắt đầu chán ăn, tinh thần mệt mỏi ủ dột, Dung Dung vội vàng gọi thái y tới, ta mới biết mình đã mang thai.
Hoàng thượng hiếm hoi lắm mới ghé Phượng Nghi Cung, tự tay vỗ về ta, thế nhưng trong lòng ta lại chỉ ngóng về Trần Cảnh.
Chiều tà, ta lấy lý do trong người không khỏe để cho truyền hắn tới.
“Đây là con của chàng.” Ta nói.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, trong mắt đong đầy sự bi thương cùng giễu cợt vô tận.
“Đêm đó, nàng rõ ràng…”
“Không hề!” Ta gào lên điên cuồng, lao tới ôm chầm lấy hắn, “Hắn đã say khướt, hắn say rồi!”
Ánh mắt hắn nhanh chóng trào dâng niềm vui sướng, bàn tay to lớn dịu dàng áp lên bụng nhỏ của ta.
Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức phản bội lại phu quân của mình, vị Hoàng đế tối cao nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng ta chẳng hề sợ hãi lấy một phân. Ta sẽ chôn chặt bí mật này, bằng bất cứ giá nào.
Càng muốn giấu giếm, lại càng cẩn trọng từng li từng tí.
Ta và Trần Cảnh rất ít khi gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng Dung Dung đi lấy thuốc dưỡng thai ở Thái Y Viện, Trần Cảnh mới nhân cơ hội gửi cho nàng ấy mấy món đồ chơi nho nhỏ ngộ nghĩnh để mang về cho ta.
Thái hậu xưa nay vốn chẳng ưa ta, nhưng lại dành trọn kỳ vọng vào đứa trẻ này, dù sao đây cũng là cốt giọt đầu tiên của Hoàng thượng.
Người cả ngày lên chùa cầu khấn là một hoàng tôn, ta cũng mong được như vậy.
Khi ta hạ sinh đứa trẻ, trong nỗi đau đớn xé ruột xé gan, ta nhìn thấy Hoàng thượng đang bị bà mụ mời ra bên ngoài. Sắc mặt hắn bình thản không chút gợn sóng, quả nhiên hệt như ta đã đoán.
Cơn đau nhói lấn át thần trí ta, trước mắt tối sầm tựa như kẻ hấp hối, Dung Dung đầm đìa nước mắt chạy đến bên giường, dịu dàng lau mồ hôi và nước mắt trên mặt ta.
Bà mụ hớn hở reo lên: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là một vị tiểu Hoàng tử!”
Hoàng thượng khi nhìn thấy đứa trẻ, rốt cuộc cũng nở nụ cười.
“Trẫm muốn sắc phong nó làm Thái tử.”
Ngay sau đó, ánh mắt sâu xa của hắn khóa chặt lấy ta: “Hoàng hậu khai hoa nở nhụy cho hoàng thất có công lớn, phải thưởng lớn. Thái tử đặt tên là… Bắc đi.”
Người của Nội Vụ Phủ nhận lệnh lùi ra, còn trái tim ta lại giật nảy một đợt run rẩy.
Câu nói ấy tựa như một hòn đá ném xuống mặt nước làm dấy lên ngàn tầng sóng, kẻ vui người buồn. Ta không chủ động nổi mà siết chặt góc chăn mền, mấy sợi chỉ vàng trên chăn đã bị móng tay ta cào rách.
Có lẽ vì có tật giật mình nên sau lưng ta vỡ ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhưng ta hiểu rõ, đứa trẻ sinh ra hôm nay là Hoàng trưởng tử đích xuất, trên danh nghĩa càng mang dòng máu Yến thị, việc lập làm Thái tử là lòng người hướng về.
Nhưng hắn lại đặt tên Thái tử là “Bắc”. Chẻ đôi chữ “Bắc” nằm ở hai bên bộ hỏa thành chữ “Yến”, ý cảnh cáo dày đặc đến thế… Yến gia đã khiến hắn cảm thấy bị đe dọa mất đi nửa cõi giang sơn.


← Chương trước
Chương sau →