Chương 2: Yến Thượng Tuyết Chương 2

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Dục vọng chiếm hữu quả thực là một thứ rất đáng sợ.
Cho dù ta muốn tự tay đâm chết hắn, nhưng khi thấy hắn đem lòng sủng ái chia sẻ cho kẻ khác, ta vẫn thấy giận dữ không thôi.
Nữ nhân chốn danh gia hay cung cấm cả đời trên danh nghĩa chỉ được phép có một người nam nhân, nhưng Hoàng thượng lại có thể liên tục nạp vào vô số mỹ nhân kiều diễm.
Lúc tuyển tú, ta đã ra sức bày tỏ quan điểm của mình, nhưng hắn lại khăng khăng muốn thu nhận những yêu nữ đó, thậm chí không tiếc lời cãi vả với ta.
Đã vậy thì đành chịu, ta sẽ khuấy đảo cái hậu cung này cho mây mưa vần vũ, gió tanh mưa máu.
Vô số nữ nhân từng mơ tưởng đến quyền lực chủ vị chưởng quản lục cung, dù là tranh giành công khai hay tranh đoạt ngầm, chẳng một ai không bị ta đánh lui.
Nhiều năm qua ta không nhận được sự tưới tắm của tình yêu, cõi lòng đã sớm khô khan, nhưng thân thể này vẫn trắng nõn mịn màng, thon thả như liễu rủ.
Nếu ta muốn, thị vệ ở bất kỳ cung nào cũng có thể trở thành kẻ phục dưới chân váy ta.
Ta nào phải loại oán phụ chốn thâm cung. Ta ngâm thơ, ta uống rượu, ta có Dung Dung, ta có quyền lực trong tay.
Khi mới được phong Hậu, hắn nói rất ngưỡng mộ ánh mắt hồn nhiên của ta. Trong lòng ta chỉ thấy buồn cười, sự dơ bẩn của hoàng gia ai mà chẳng biết, cần gì phải cố làm ra vẻ ở đây.
Hắn cưới đâu phải ta, thứ hắn cưới là cái danh Yến Chiêu Chiêu.
Cho dù Yến Chiêu Chiêu có xấu xí thô kệch, hắn vẫn sẽ chẳng chút do dự mà cưới ta về.
Yến Chiêu Chiêu là đích trưởng nữ được kỳ vọng nhất của Yến gia, chỉ riêng thân phận đích nữ đã đủ tôn quý, lại thêm ngôi vị trưởng nữ nên càng được nuông chiều sủng ái. Giá như ta mang thân nam nhi, e rằng vinh quang sẽ còn vô song hơn nữa.
Nhiếp Chính Vương đột ngột qua đời, các thần tử dâng tấu, quốc gia không thể một ngày thiếu Hậu.
Nơi đầu sóng ngọn gió, vị tiểu thư Yến gia tôn quý vừa mới đến độ tuổi cập kê lại bị lôi ra lần nữa.
Chẳng một ai bận tâm đến vị đại tiểu thư vốn sống trong nhung lụa vừa trải qua nỗi đau mất đi vị hôn phu, mà họ chỉ mải mê chúc mừng ta vinh đăng vị trí Mẫu nghi thiên hạ.
Ta tự dặn lòng, ta là nữ nhi Yến gia, vì gia tộc mà hy sinh là điều không thể thoái thác.
Ta không gả, chẳng lẽ lại để muội muội nhỏ tuổi của ta phải vào cung gánh chịu sóng gió máu mưa này sao?
Đây chính là số mệnh của ta.
Ta hâm mộ muội muội A Dao, muội ấy có thể gả cho con trai Trấn Bắc Hầu, cũng chính là người trong lòng muội ấy.
Ban đầu muội ấy vốn bị hứa hôn cho một vị Vương gia, là ta đã đến xin Hoàng thượng. Dù hắn đối xử với ta thế nào, ta chỉ cầu cho muội muội mình được hạnh phúc.
Thấy A Dao đầm đìa giọt lệ, lòng ta cũng mềm nhũn theo.
Tỷ tỷ giết người, tỷ tỷ độc ác, nhưng tỷ tỷ chỉ có A Dao và Dung Dung mà thôi…
Những ngày tháng bình đạm mà xa hoa rốt cuộc cũng kết thúc vào một ngày nọ.
Dung Dung kể lúc nàng đi lấy đồ bổ cho ta, nghe các cung nữ bên ngoài bàn tán rằng Thái Y Viện mới tới một vị công tử rất đỗi tuấn tú, có điều lại mang mái tóc bạc phơ, trông như chẳng thể nhìn mặt ai, suốt ngày đội chiếc nón lá lớn, ngoại trừ mái tóc bạc tung bay thì chẳng thấy thêm được gì.
Ta mỉm cười hỏi, còn chẳng nhìn rõ khuôn mặt hắn ra sao, sao lại biết hắn tuấn tú chứ.
Dung Dung liền phân bua, dáng vẻ người nọ phiêu dật như tiên, nếu không phải là một vị công tử tuấn tú thì coi như mắt nàng bị mù.
Thế là ta lại thêm phần tò mò về vị công tử này.
Hoàng thượng đã lâu lắm rồi không ghé qua chốn này của ta, giống như coi ta là dịch bệnh vậy.
A Dao thường xuyên vào cung thăm ta, cũng khuyên ta nên tìm cách giữ chân Hoàng thượng.
Muội ấy nói ta có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, gả cho người như Hoàng thượng, nhưng trong cung không biết có bao nhiêu mỹ nhân trẻ trung phơi phới, e là thật sự sẽ lấn át ta mất.
Nếu gả vào gia đình bình thường, chắc chắn sẽ khiến nhà họ làm rạng rỡ môn phong, cả đời phụng dưỡng ta như tiên nữ.
Ta đáp, có lẽ cả đời này ta chẳng có tư cách được tận hưởng thứ tình cảm của người bình thường.
Đối với Hoàng thượng, không thể xen lẫn tình cảm, càng không thể gửi gắm yêu thương.
Mười năm trước, ta sẽ vì những nụ hôn dồn dập hoặc dịu dàng khi hắn động tình lúc thị tẩm mà rung động biết bao ngày đêm, cũng mỏi mòn trông ngóng hắn ghé Phượng Nghi Cung thăm ta.
Năm xưa có lẽ hắn từng mê đắm thân thể ta, mê đắm nhan sắc ta, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ trao cho nữ nhi Yến gia nửa phần chân tình.
Nàng ta hay nàng ta, bất luận là ai thì cũng đều là những nữ nhân bất hạnh chốn hậu cung mà thôi. Có lẽ bề ngoài nàng ta được hưởng vinh quang nhất thời không ai sánh bằng, nhưng Hoàng thượng sẽ chẳng bao giờ dừng chân quá lâu vì bất kỳ nữ nhân nào.
Giống như đóa hoa lạ chưa từng thấy bên ven đường, người ta cũng muốn ngắm nghía vài lần. Nhưng khi cảm giác tươi mới trôi qua, đã có ấn tượng rồi thì sẽ sinh ra chán hường.
Thế nên qua mười năm, những kẻ giữ vững được địa vị chỉ có nữ nhân có gia tộc chống lưng.
Ta, Yến Chiêu Chiêu, chắc chắn phải là Hoàng hậu.
Có lẽ đối với đa số mọi người, ta là Hoàng hậu của Yến gia, chứ không phải Hoàng hậu của Hoàng thượng.
Ta cũng như phần lớn người Yến gia, yêu quyền lực, say mê cảm giác sảng khoái khi nắm giữ sinh tử trong tay.
Bọn họ là kiến cỏ, còn ta là phượng hoàng. Cả đời này, ta đều phải chứng minh dòng tộc của mình, chứ không phải chứng minh ta là Chiêu Chiêu.
Những kẻ chết trong tay ta dùng ánh mắt oán hận nguyền rủa ta, bảo ta ngoại trừ dòng tộc ra thì chẳng được tích sự gì.
Không!
Yến Chiêu Chiêu ta rõ ràng cũng có dung nhan tuyệt sắc, bụng đầy kinh luân… Có lẽ Chiêu Chiêu cùng Yến thị tương sinh tương khắc, ta vì Yến thị mà không có được thánh sủng, nhưng cũng nhờ Yến thị mà nắm trọn quyền lực.
Ta vĩnh viễn không cần phải chứng minh bản thân, cũng chẳng việc gì phải làm điều đó.
Dù cho ta có kiệt xuất đến đâu, thường chẳng cần ta thể hiện điều gì, người khác đã vội tâng bốc hết lời, dưới mắt ta điều đó thật buồn cười. Sự giả tạo ấy chỉ khiến ta ngày càng cảm thấy trống rỗng, cũng may bên ta vẫn còn Dung Dung.


← Chương trước
Chương sau →