Chương 17: Yến Thượng Tuyết Chương 17
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Khép chặt đôi mắt, ta lắng nghe tiếng lá cây xào xạc theo gió, tĩnh tâm thiu thiu ngủ.
Tiểu Ngư mang theo vẻ phong trần mệt mỏi trở về.
“Nô tỳ vừa mới thăm dò tin tức, Hoàng thượng hay tin ngài rời cung thì nổi cơn thịnh nộ, nhưng chuyện thân chinh lại là đại sự nên Hoàng thượng không vì thế mà rẽ hướng đi vòng.”
“Trà này nguội rồi.”
“Nô tỳ lập tức đổi chén trà nóng khác cho ngài…”
“Thôi bỏ đi.”
Ta và Hoàng thượng cũng hệt như chén trà này.
Hoàng thượng là kẻ nắm giữ quyền cao, lựa chọn của hắn hoàn toàn nằm trong dự đoán của ta.
Theo như ta đoán, trận chiến lần này sẽ diễn ra ở Kinh Nam, nơi trung gian giữa kinh thành và chốn này.
Kinh Nam là bức bình phong vững chắc nhất của hoàng thành, nếu như nơi này bị công phá, ngôi vị Hoàng đế coi như giơ tay ra là chạm tới.
Mảnh đất phong thủy này Hoàng thượng bắt buộc phải giữ, mà Ninh Hành có lẽ cũng đã lăm le từ lâu.
“Tiểu Ngư, từ kinh thành đến Kinh Nam mất khoảng mấy ngày?”
Tiểu Ngư cũng bị hỏi đến ngơ ngác: “Nương nương, chuyện này… Nô tỳ không rõ. Chút nữa nô tỳ sẽ đi thỉnh giáo đám môn khách trong phủ Vương gia.”
Lúc ta dùng bữa tối, Tiểu Ngư đứng bên cạnh tỉ mỉ phân tích cho ta: “Nô tỳ đã hỏi ra rồi, ước chừng mất ba ngày. Nếu dùng loại ngựa chạy nhanh nhất, không quản ngày đêm thì chỉ cần một ngày là tới.”
Ta gật gật đầu.
Nửa đêm, ta bị tiếng ồn ào đánh thức, gọi Tiểu Ngư tới hỏi mới biết là Ninh Hành đã trở về phủ.
Ta vừa bước vào trong viện đã nhìn thấy Tống Tầm Y ăn mặc chỉn chu đứng đó. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ta ảm đạm đi nhiều, nụ cười trên môi cũng có phần gượng gạo.
Ninh Hành nhìn thấy ta liền bước nhanh về phía ta, giữa hai hàng lông mày đốm nét vui mừng.
Sự xuất hiện của ta khiến Tống Tầm Y càng thêm lúng túng.
“Chiêu Chiêu!”
Hắn chẳng hề bận tâm Trắc phi của mình đang đứng ngay bên cạnh, giang rộng hai tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
Tống Tầm Y thấy vậy bèn cúi đầu lui xuống.
“Chiêu Chiêu, ta hiện giờ trở về phủ thực sự là vì tình thế cấp bách, chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào, hai ta phải lập tức xuất phát, không thể chậm trễ!”
“Trắc phi thì sao?” Ta thong thả hỏi.
Hắn ngẩn người trong giây lát, vô cùng bất ngờ.
“Nàng ta ở lại trong phủ là được rồi.”
Ta khẽ rủ mắt: “Tống Trắc phi đáng yêu thế kia, sao không cùng đi chung?”
“Vậy đành nghe theo lời Chiêu Chiêu vậy.” Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý.
Sau khi Ninh Hành bỏ đi, ta vô tình liếc thấy một vạt áo màu xanh nhạt.
“Tống Trắc phi?”
Nữ tử trong bóng tối có vẻ không ngờ mình lại bị ta phát hiện, chần chừ một lúc rồi mới bước ra.
Nàng ta hôm nay diện bộ váy áo màu xanh nhạt thanh tao nhã nhặn, nên ta vừa liếc qua đã nhận ra ngay.
“Yến tiểu thư…”
Trong mắt nàng ta đong đầy muôn vàn cảm xúc, tất cả đều giấu dưới bóng râm của hàng mi dài chiếu rọi bởi ánh trăng.
“Thiếp đa tạ Yến tiểu thư đã chiếu cố đề bạt.”
Nương theo bóng đêm, ta trở về phòng thu dọn hành lý, sáng sớm hôm sau liền lên đường cùng Ninh Hành.
Đội ngũ hành quân rầm rộ khổng lồ, bên cạnh Ninh Hành là đám quân sĩ đang bàn luận cùng hắn, còn ta và Tống Tầm Y thì song hành phía sau, nhìn nhau chẳng nói một lời.
Do địa hình tự nhiên ở Kinh Nam, chúng ta đi rất lâu mới tìm được một vị trí thích hợp để hạ trại.
Ta ngăn một vị mưu sĩ thường bên cạnh Ninh Hành lại: “Các tướng sĩ có ai bị triệu chứng không hợp thổ nhưỡng khí hậu không?”
“Chưa từng phát hiện ạ.”
“Theo ý ngươi, quân đội hoàng thành liệu có xuất hiện hiện tượng không hợp thổ nhưỡng khí hậu hay không?”
Hắn chần chừ một hồi, cuối cùng đáp lại ta: “Khả năng rất cao.”
Mảnh đất này vô cùng khô ráo, thỉnh thoảng lại có gió cát. Đã vậy nơi này lại chẳng mấy trù phú, quân đội hoàng thành quen ăn cơm ngon áo đẹp chưa chắc đã thích ứng nổi.
Nói như vậy, Ninh Hành đã nắm chắc hơn nửa phần thắng trong tay.
Ngày hai quân giao chiến nhanh chóng ập đến, Hoàng thượng vừa trông thấy ta đang đứng cạnh Ninh Hành, nét mặt lập tức biến thành phẫn nộ dữ dội.
Ngay lúc chuẩn bị nổi trống giục quân, ta đâm mạnh một cái vào mông ngựa, chiến mã lập tức phóng vụt ra ngoài.
“Chiêu Chiêu!” Ninh Hành cất tiếng thốt lên kinh hãi.
Hoàng thượng xông lên trước cưỡi ngựa lao nhanh tới, ta thả người nhảy lên, hắn vững vàng đỡ lấy ta.
“Trẫm còn chưa trừng phạt chuyện nàng tự ý rời cung, nàng không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào!”
Ta đột ngột rút chiếc đoản đao bỏ túi trong tay ra, ánh thép lạnh chĩa thẳng vào yết hầu hắn.
Hắn bị ta ép đến mức lùi lại liên tục, đột nhiên mũi đao của ta rẽ ngoặt, đâm về phía chính mình.
“Nếu như cuộc chiến tranh này nảy sinh vì ta, vậy ta tình nguyện lấy cái chết để tạ tội! Ta căm hận người, nhưng ta lại càng căm giận bản thân mình hơn!”
Ánh mắt nữ tử trào dâng vô vàn gợn sóng, giữa hai hàng lông mày đong đầy nỗi đau thương, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lưỡi đao sắc bén trên tay lại thật sự làm mất đi không khí.
“Chiêu Chiêu!”
“Chiêu Chiêu!”
Hai giọng nói hoàn toàn khác biệt nhưng đều dồn dập vang lên cùng một lúc.
Ngay lúc sắp đâm vào lồng ngực, tay ta đột ngột bị Hoàng thượng siết chặt lấy, tựa như muốn khảm ta vào tận xương tủy khiến tay ta sưng lên đau nhói.
“Nàng có thể căm hận trẫm, nhưng trẫm không cho phép nàng tự làm tổn hại bản thân.”
Hắn vốn dĩ luôn kiêu ngạo ngút trời, giờ đây lại vì ta mà hạ mình cúi đầu.
Ta suýt chút nữa lại chìm đắm lần nữa, nhưng ta chẳng thể để bản thân bị vướng bận bởi chuyện nữ nhi tình trường.
Tiếng vó ngựa dừng lại bên cạnh ta, là Ninh Hành đã đến.
“Tiểu Hoàng thúc, người thật đúng là thói nào tật nấy.”
Đoản đao rơi xuống đất, Hoàng thượng ôm trọn lấy ta, ánh mắt đong đầy vẻ khiêu khích nhìn Ninh Hành.
Ninh Hành đưa tay về phía ta: “Chiêu Chiêu, lại đây.”
Ta ngoảnh đầu nhìn Hoàng thượng một cái, khẽ rủ mắt xuống mang vẻ vô cùng mất mát.
“Đừng động đậy.”
“Không…”
Ta đặt tay lên bàn tay đang đưa ra của Ninh Hành, hắn dùng chút lực, ta liền bị kéo dạt về phía hắn.
Hoàng thượng kinh ngạc không tin nổi, còn ta chỉ giả vờ ra nét mặt mất mát bất an.
“Không ngờ cuối cùng hai ta lại phải binh đao gặp mặt.”
Ninh Hành nhếch môi, nét đắc ý hiện rõ mồn một.
“Trẫm sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu!”
“Phải thử mới biết được!”