Chương 16: Yến Thượng Tuyết Chương 16
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Trông thấy biểu cảm vô cùng bất ngờ của hắn, trong lòng ta cười khẩy.
Hoàng thượng thật sự nghĩ ta và hắn sẽ không còn khoảng cách, lại có thể gương vỡ lại lành sao?
“Hoàng thượng hẳn là có điều phiền lòng, hay là để thần thiếp giúp ngài san sẻ bớt lo âu.”
Hắn nắn nắn đôi bàn tay mềm như ngọc trước mặt, nhẹ giọng cất lời: “Còn không phải tại đám lão già kia sao, trẫm lại chẳng thể gạt phắt mặt mũi của bọn chúng đi.”
Xem ra tin tức Tiểu Ngư thám thính không sai, Hoàng thượng chắc chắn đang đau đầu bực bội vì Ninh Hành đoạt được binh quyền.
Cái gọi là “mặt mũi” này gồm có gia thần Yến thị, Trấn Bắc Hầu, những lão thần tỏ tường chân tướng vụ ám sát Ninh Hành, cùng đám văn thần một lòng tin tưởng Ninh Hành được vạn dân kính trọng, văn võ song toàn.
Dạo trước Hoàng thượng chèn ép Yến gia, sau khi Yến gia suy tàn, cục diện triều đình liền rung chuyển bất an. Việc Kinh gia xưng hùng xưng bá làm cho bao người bất bình giận dữ.
Nhiếp Chính Vương hồi triều chia sẻ quyền lực, không chỉ dẹp êm cơn phẫn nộ của đại chúng mà còn ép chết Kinh gia, đám thần tử cớ sao lại không tán thành?
Đè nén mọi suy nghĩ trong lòng xuống, ta hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi.
Thân thể ta chưa bình phục, chỉ cần nằm chung gối với Hoàng thượng là được.
Hôm nay hắn chắc hẳn đã quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.
Ta lắng nghe tiếng thở đều đều nặng trĩu của hắn, quay đầu thổi tắt ngọn nến.
Nửa đêm, ta cảm thấy có thứ gì đó đang siết chặt lấy mình.
Ta cựa quậy thân thể nhưng chẳng ăn thua.
Trong cơn mơ màng ta đưa tay ra sờ, chạm phải luồng xúc cảm mềm mại mịn màng.
Là một bàn tay.
Hoàng thượng ôm lấy eo ta, thì thầm bên tai ta.
“Chiêu Chiêu…”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang vọng bên tai, khiến ta thoáng ngẩn ngơ trong chớp mắt.
Là cảm giác rung động.
Ta đè nén suy nghĩ xao xuyến ấy xuống, gỡ tay hắn ra chuẩn bị chạy trốn.
Một luồng sức mạnh đột ngột kéo gập ta trở lại, lưng ta đập thẳng vào lồng ngực hắn vang lên tiếng “bịch”, cộm đến mức đau nhói.
“Hoàng thượng?”
Tiếng hô của ta bị màn đêm tịch mịch nuốt chửng.
Thôi thì, đêm dài đằng đẵng, đành mặc cho hắn vậy.
Ninh Hành vừa ra khỏi kinh thành liền gióng trống khua chiêng tuyên bố bản thân làm phản.
Đây chẳng phải là phong cách làm việc của hắn, ta chỉ có thể tự an ủi bản thân, có lẽ hắn nghĩ rằng bới lông tìm vết nhiều rồi người ta cũng thành quen, nhìn nhiều dẫu lạ hóa thường.
Bất ngờ thay, quân đội của hắn thế như chẻ tre.
Tiểu Ngư ướm hỏi: “Nương nương, Nhiếp Chính Vương ngông cuồng như thế, hình như là đang… Thị uy với Hoàng thượng?”
Nàng ta không dám thốt ra câu, tâm tư muốn cùng Hoàng thượng tranh đoạt mỹ nhân của Nhiếp Chính Vương đã lộ rõ ra ngoài.
Ta đột ngột bắt đầu lục tung mọi thứ lên.
“Nương nương, để nô tỳ giúp ngài tìm…”
Ta ngăn nàng lại: “Ngươi đi thu dọn hành lý đi, vài ngày nữa chúng ta xuất cung.”
“Vậy nô tỳ đi nhận lệnh bài xuất cung ạ?”
“…”
Đương nhiên là lén lút trốn ra ngoài rồi.
Hoàng thượng mới đăng cơ, gặp phải phản loạn nhất định sẽ thân chinh để củng cố uy vọng.
Huống hồ, tên đầu sỏ phản quân này lại là Nhiếp Chính Vương đương triều!
Trong lòng ta đã tính sẵn kế hoạch.
Đêm đó, ta cùng Tiểu Ngư lén lút lẻn ra ngoài từ cửa ngách.
“Nương nương, chuyện này… Cớ sao đêm nay canh phòng lại lơi lỏng đến vậy?”
Ta cốc nhẹ vào đầu Tiểu Ngư một cái: “Tiền tuyến chiến sự báo nguy, hoàng cung đương nhiên sẽ điều động nhân thủ qua đó.”
Bên ngoài bức tường cung có xe ngựa của Ninh Hành tiếp ứng, bước lên xe ngựa, ta rốt cuộc cũng trút được một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Chẳng biết đã bao lâu rồi ta chưa từng bước chân ra khỏi khu cung điện này, mọi chuyện thoảng qua tựa như mây khói năm xưa.
Vén tấm rèm xe ngựa lên, cảm nhận làn gió đêm quyện hòa hương thơm ngát của đất trời, thổi vào làm ta tỉnh táo vô cùng.
Trăng sáng vằng vặc trên cao, chiếu rọi ba con người mang ba tâm tư hoàn toàn khác biệt.
Sáng sớm, xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào phủ đệ của Ninh Hành ở vùng đất chiếm đóng.
Ninh Hành không có trong phủ, chắc là đã đi bàn luận chiến sự cùng đám thần tử.
Ta đang mải ngắm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây, đột nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng êm ái vang lên.
“Hoàng hậu nương nương?”
Ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một nữ tử vô cùng dịu dàng.
Năm Ninh Hành nhược quán, tiên hoàng đã ép nhét cho hắn một Trắc phi, tên gọi Tống Tầm Y.
Nay lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng ban đầu cũng không tệ.
“Tống Trắc phi.” Ta mỉm cười thản nhiên nhìn nàng ta: “Ở chốn này gọi ta là Yến tiểu thư là được rồi.”
Nàng ta hiểu rõ ta không muốn làm người khác chú ý, liền liếc nhìn đám nô tỳ xung quanh một cái rồi liên tục gật đầu vâng lời.
“Yến tiểu thư, xin mời đi theo thiếp.”
Nàng ta dẫn ta đi qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng tới chỗ ở của ta.
Nơi này so với những căn phòng ta vừa đi qua còn lộng lẫy hoa lệ hơn, ta mím môi hỏi: “Đây là nơi ở của Vương phi sao?”
“Đúng vậy ạ.” Tống Tầm Y có phần khẩn trương: “Thiếp không dám chậm trễ Hoàng… Yến tiểu thư, Vương gia trước đó cũng dặn dò thiếp phải đối đãi tử tế với ngài.”
“Vẫn là tìm cho ta một nơi thanh tĩnh thì hơn.”
Ta xoay người bước ra khỏi viện, không cho Tống Tầm Y cơ hội từ chối.
“Ngoài ra, nô bộc cắt giảm một nửa. Vương gia gánh vác trọng trách trên lưng, chúng ta nên tiết kiệm bớt ngân sách chi tiêu.”
Tống Tầm Y im lặng một hồi, chẳng biết đang suy tính điều gì, qua một lúc lâu mới đáp lời: “Yến tiểu thư dạy bảo phải lắm.”
Chẳng ai hay biết, chiếc khăn tay màu vàng cam nhạt mà nàng ta đang siết chặt đã bị vò đến nhăn nhúm chẳng ra hình thù gì.
Tới nơi ở mới, Tiểu Ngư quan sát bốn phía rồi nhỏ giọng thì thầm.
“Nương nương, nô tỳ thấy Tống Trắc phi có vẻ không đúng lắm.”
“Nhìn ra thế nào?”
Tiểu Ngư đi theo ta đã lâu, cũng trở nên thông tuệ hơn nhiều.
“Nô tỳ cảm thấy, sự dịu dàng của nàng ta có phần cố tình…”
Tống Tầm Y đang dốc sức ngụy trang thành vẻ dịu dàng đoan trang, không màng thế sự.
Năm xưa tấm chân tình nàng ta dành cho Nhiếp Chính Vương, khắp cả kinh thành ai mà chẳng biết, ai mà chẳng hay?
Hiện giờ Ninh Hành xưng vương, kẻ chống lưng hàng đầu cho hắn chính là Yến gia và Tống gia.
Tống thị tuy so về quyền thế không bằng Yến thị và Kinh thị, nhưng cũng là danh gia vọng tộc trăm năm, căn cơ vững chắc.
Người nắm quyền Tống gia chính là phụ thân của Tống Tầm Y, ông ta từng là Tể tướng tiền triều, mà giờ đây lại được Ninh Hành phong làm Tể tướng tân triều.
Ngôi vị Trắc phi đó chính là do ông ta cầu xin mà có được.
Mà Tống Tầm Y si tình với Ninh Hành đến thế, cớ sao lại có thể hiền lành hòa nhã với ta như vậy?
Là trong đó có gian dối giảo hoạt, hay bản tính vốn dĩ là thế?