Chương 18: Yến Thượng Tuyết Chương 18
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Bốn bề ngập tràn tiếng binh đao va vào nhau lanh lảnh và tiếng lưỡi kiếm xé rách thịt da, nhưng ta chẳng mảy may sợ hãi.
Mang thân phận là nữ nhi nhà tướng, ta đã quá đỗi quen thuộc với những cảnh tượng thế này.
Ta lao vào giữa đám người bọn họ, thỏa sức chém giết.
Sau một trận đại chiến, trên người ta cũng dính đầy vết thương, mảng bùn đất cùng sắc máu nhuốm lên gương mặt trắng nõn càng thêm phần sinh động hút hồn.
Trận chiến Kinh Nam, chúng ta đã thắng, Hoàng thượng chịu thất bại rút quân về giữ nội thành.
Nội thành chúng ta vẫn chưa công phá được, nhưng ngẫm lại chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tiểu Ngư xót xa xức thuốc cho ta, ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta.
“Nỗi đau đớn thể xác chẳng là gì cả, nghiệp lớn mới là chuyện quan trọng cấp bách.”
“Nhưng mà nương nương, ngài rõ ràng không cần phải tự mình ra chiến trường mà…”
“Yến thị có sự kiêu hãnh của Yến thị!”
Trải qua trận chiến này, mối quan hệ giữa Ninh Hành và Hoàng thượng đã hoàn toàn tan vỡ rạn nứt.
Ngày hôm ấy ta ngồi ngoài viện ngắm cá chép, nhưng thực ra là đang chờ Tống Tầm Y.
Nàng ta mỗi ngày vào giờ Thìn đều sẽ tới đây ngắm cá chép và cho ăn, mà ta cũng ra vẻ xé nhỏ từng vụn bánh ngọt thả xuống.
Nàng ta vốn dĩ đang thong dong dạo bước, vừa nhược thấy ta liền trở nên gượng gạo. Nàng ta khoác lên mình bộ váy áo màu hồng cánh sen, tôn lên vẻ thanh nhã đoan trang.
“Yến tiểu thư.”
“Nơi đây êm đềm dễ chịu thế này, gặp được Trắc phi cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Ta khoác lấy tay nàng ta, cảm nhận được luồng xúc cảm lạnh ngắt mịn màng.
“Đôi tay Trắc phi quả thực tựa như mỹ ngọc…”
“Yến tiểu thư quá lời rồi.”
“Ta muốn tâm sự với Trắc phi một chút, các ngươi lui xuống hết đi.”
Đám nô tỳ vâng lời lui ra, Tống Tầm Y lập tức đổi nét mặt, cảnh giác nhìn ta.
Danh tiếng tàn nhẫn độc ác của Yến Chiêu Chiêu ta vươn xa, nàng ta có phần kiêng sợ ta cũng là lẽ thường tình.
“Tống Trắc phi, ta nói thẳng luôn nhé.”
“Yến tiểu thư cứ việc nói.”
“Trắc phi và Vương gia đã chung phòng động phòng bao giờ chưa?”
Mặt nàng ta hơi ửng đỏ: “Dĩ nhiên là rồi. Sao ngài lại hỏi những chuyện này?”
“Nghe bảo Vương gia từ lần đó về sau liền không hề chung phòng với ngươi nữa?”
Sắc mặt nàng ta lập tức chuyển sang tái nhợt.
“Yến tiểu thư, lời đồn nhảm nhí không thể tin được đâu…”
Ta nhếch môi, khéo léo dẫn dắt nàng ta.
“Vương gia là kẻ cuồng chinh chiến, hiện tại đang lúc khói lửa mịt mùng, hắn lại càng cần thư giãn nơi hậu viện. Trắc phi muốn thứ gì thì phải tự tay mình giành lấy.”
Đôi môi nàng ta mấp máy, có lẽ kinh ngạc trước sự thẳng thắn chẳng chút kiêng kỵ của ta.
“Yến tiểu thư, người Vương gia thích là ngài. Thiếp dẫu có làm gì đi nữa thì ngài ấy cũng sẽ chẳng bận lòng.”
“Nhưng ta thấy bất luận Vương gia thích ai, Trắc phi mới chính là kẻ chẳng chút bận lòng kia đấy…”
Nàng ta chợt ngẩng gờ đầu dậy, hệt như bị dẫm trúng vào vảy ngược.
Cái gì mà không bận lòng chứ, quả nhiên chỉ là giả vờ.
“Thiếp nào dám bận lòng. Nếu thiếp hòa thuận sống cùng ngài, Vương gia cũng sẽ tương kính như tân với thiếp. Nhưng nếu thiếp ghen tuông hờn dỗi, Vương gia chắc chắn sẽ chẳng buồn đoái hoài tới thiếp dù chỉ một lần…”
Ta khẽ chuyển biến suy nghĩ trong đầu.
“Trắc phi cần phải tự mình giành lấy. Không biết ngày thường cơ hội ngươi cùng Vương gia ở bên nhau thế nào?”
Nàng ta lắc đầu.
“Không nhiều lắm. Vương gia thường ngủ lại thư phòng, thiếp chẳng thể nào tới gần thân thể ngài ấy…”
“Vậy thì hãy cứng rắn thêm một chút.”
Ta gỡ từng ngón tay nàng ta ra, dúi vào lòng bàn tay nàng ta một lọ thuốc nhỏ.
“Ngươi có thể đạt được thứ mình muốn. Nếu như có thai, lại càng có thể bảo hộ cho ngươi nửa đời an yên.”
Nàng ta ngẩn ngơ: “Cớ sao ngài lại giúp thiếp? Chẳng phải ngài…”
Ta mỉm cười ranh mãnh với nàng ta.
“Trắc phi sao biết được người trong lòng ta là ai chứ?”
Nàng ta lại lần nữa bị lời ta nói làm cho giật mình, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng hồi phục đôi chút sắc hồng.
“Đa tạ Yến tiểu thư đã chỉ điểm, thiếp cả đời này khó lòng quên được.”
Lọ thuốc ấy chính là thứ dược liệu thôi tình.
Nếu là ngày xưa, một kẻ thanh cao như nàng ta chắc chắn sẽ cảm thấy thứ này hạ lưu không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay được ta khéo léo gợi ý, trở về phòng nàng ta nhất định sẽ dùng tới.
Tiểu Ngư khó hiểu, Tống Trắc phi kia rõ ràng tràn ngập địch ý với nương nương nhà mình, chẳng qua chỉ là vờ vịt hiền thục đoan trang, cớ sao nương nương lại muốn giúp nàng ta chứ?
Ta nhận ra sự thắc mắc của nàng ta, khẽ mỉm cười bảo: “Nàng ta vẫn còn giá trị sử dụng.”
Đêm hôm ấy, gian viện của Tống Tầm Y ngập tràn tiếng khóc lóc và lời quở trách giận dữ.
Ninh Hành uống trà xong chỉ thấy thân thể nóng bừng khó chịu, giữ nô tỳ lại gặng hỏi mới biết được chén trà này do chính tay Trắc phi pha!
Tống Tầm Y vốn dĩ ngỡ rằng Ninh Hành sẽ cùng nàng ta trải qua một đêm xuân nồng nàn, nên đã ăn mặc chỉn chu đứng chờ. Nào ngờ Ninh Hành vừa bước qua cửa liền đùng đùng nổi giận xách xốc cổ áo nàng ta lên chất vấn.
“Thật không thể tin nổi, ngươi thế mà lại có thể làm ra loại chuyện hạ lưu này!”
Ninh Hành đầu óc choáng váng chao đảo, dù Tống Tầm Y trước mắt ăn mặc chỉn chu, nhưng dưới mắt hắn lại như thấy một thân thể mị hoặc quyến rũ, cõi lòng càng lúc càng khô nóng trào dâng.
Hắn càng thêm tức giận, xoay người lảo đảo bước ra khỏi cửa.
“Người đâu, nhốt Trắc phi vào phòng chất củi cho ta!”
Khi bị đám nô bộc xô đẩy, Tống Tầm Y mới giật mình tỉnh táo lại.
“Vương gia, thiếp có thể giải thích…”
Nàng ta còn chưa kịp nghe thấy lời đáp từ Ninh Hành thì đã bị tống vào phòng chất củi.
Đêm đã về canh ba, ngoài cửa tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi làm cánh cửa đung đung kêu “cót két” khiến người ta rợn tóc gáy.
Tống Tầm Y trâm cài tóc tai đều đã xộc xệch rơi rụng, thẫn thờ tựa vào đống củi khô.
“Có ai ở đó không?”
Nàng ta vội đập mạnh vào cửa, tiếc rằng cánh cửa đã bị đám nô bộc khóa chặt, bất luận nàng ta đập cửa ra sao cũng chẳng có ai đáp lời.
Theo thời gian trôi qua, ban đầu nàng ta còn vì tiếng động bên ngoài mà hốt hoảng, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trước mặt nàng ta đã bày sẵn những món thức ăn vô cùng phong phú.
Nàng ta mỉm cười ngây dại: “Vương gia rốt cuộc vẫn còn thương nhớ thiếp…”
Đến giữa trưa, đám nô bộc rốt cuộc mới nhớ tới việc đưa cơm cho nàng ta, nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã hoảng sợ ngã nháo nhào xuống đất, hộp thức ăn cũng rơi vỡ tan tành.
“Có người chết rồi…”
Nữ tử nằm bên đống củi khô với vệt máu tươi đọng nơi khóe miệng đã khô đét lại, vô cùng lệch tông với nụ cười mãn nguyện rạng rỡ trên gương mặt nàng ta.
Ninh Hành hay tin này liền nổi cơn thịnh nộ, chưa bàn tới việc Tống Tầm Y vốn dĩ không được sủng ái, việc có kẻ dám xuống tay hại chết mạng người ngay dưới mí mắt hắn chính là hành vi coi khinh hắn!
Dưới gối Tống Tể tướng tuy có nhiều nam nhi, nhưng duy chỉ có một mụn con gái, thế nên Tống Tầm Y từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay của Tống gia.
Hiện giờ Tống Tầm Y lại chết không minh không bạch ngay trong phủ đệ của hắn, nếu vì chuyện này mà đánh mất đi sự ủng hộ của Tống Tể tướng…
Ninh Hành trầm tư suy tính một hồi, quyết định giấu giếm chuyện này đi.
Phản ứng này của hắn vì đại nghiệp hoàn toàn nằm trong dự đoán của ta.