Chương 12: Yến Thượng Tuyết Chương 12
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Trong mộng là nụ cười ngọt ngào A Dao dành cho ta, khi tỉnh giấc trước mắt chỉ còn lại sự mịt mờ mênh mông.
Cõi lòng vô cớ dấy lên một luồng dự cảm chẳng lành, ta khẽ mơn trớn chiếc quạt lụa, đôi mày chau lại.
“Hoàng thượng giá lâm…”
Hoàng thượng sải bước tiến vào, đám cung nhân quỳ rạp một dải.
“Đi theo trẫm.”
Hắn hơi khom lưng, thò tay vào ống tay áo dò tìm tay ta, khi nắm được liền đột ngột siết chặt cổ tay ta, lôi xồng xộc ra ngoài. Ta không theo kịp bước chân hắn, chỉ đành lảo đảo bước theo.
Ra khỏi cửa điện, ngự tiền thái giám dâng lên một dải vải đen, hắn nhìn ta một lượt rồi bắt ta quay người đi.
Cảm giác lạnh ngắt truyền đến trước mắt, ta chìm vào bóng tối.
Sau đó ta được nhẹ nhàng bế lên kiệu liễn, một lúc sau lại được ôm xuống. Lần nữa chạm chân xuống mặt đất, lòng ta mới an tâm hơn đôi chút.
“Mở mắt ra.”
Hắn giật tung nút thắt, dải vải trượt khỏi mắt ta, cảnh tượng trước mắt khiến ta suýt chút nữa ngất đi.
Yến Kinh Dao ngồi thẫn thờ tựa vách tường, đôi mắt dại đi vô thần, hơi thở thoi thóp. Khóe miệng muội ấy rỉ máu tươi, trên mặt bám đầy bùn đất. Những mảng da thịt lộ ra ngoài vết thương chằng chịt, khắp nơi đều là vết sưng đỏ và bầm tím.
“A Dao…” Hồi lâu sau, ta mới thốt ra được hai từ.
Ta muốn lao đến nhưng lại bị đám thị vệ bên cạnh cản lại.
Cơn phẫn uất trào dâng trong lòng, nhưng ta lại hoàn toàn bất lực.
“Hoàng thượng làm vậy có ý gì?”
Ta quan sát xung quanh, nơi này dường như là địa lao bí mật nhất trong hoàng cung. Vào cung mười năm, ta chưa từng biết đến bí mật này.
Hóa ra A Dao chưa chết, mà luôn bị hắn hành hạ tra tấn. Muội muội nhỏ tuổi của ta nay trở thành hung khí sắc bén để hắn đe dọa ta…
Trong mắt hắn chất chứa thứ cảm xúc ta chẳng thể hiểu nổi, hắn cất lời dụ dỗ hỏi: “Nàng nghĩ sao? Hoàng… Hậu.”
Khóe miệng nhếch lên của hắn khiến ta không chủ động nổi mà lùi lại phía sau, mãi đến khi lưng va vào vách đá lạnh lẽo cứng đờ ta mới sực tỉnh.
Hắn tiến lại gần, ta lại muốn lùi thêm, nhưng đã chẳng còn đường lui từ lâu.
Trong ánh mắt hoảng sợ của ta, hắn một tay kéo ta gập vào lòng.
Giờ phút này, vòng tay của hắn chỉ khiến ta cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ, ta muốn vùng tháo chạy nhưng hắn lại ghì chặt ta lại.
Ta ngẩng đầu chạm phải đôi mắt nheo lại của hắn, đôi môi mấp máy thốt lên tiếng nhỏ rí: “Buông ta ra.”
Hắn cúi người ghé sát tai ta, hơi thở dồn dập khiến ta nổi hết da gà.
Ta nghe rõ mồn một từng từ hắn thốt ra: “Không. Được. Trốn.”
“Hoàng hậu đây là muốn đi đâu?”
Hắn bật cười khẽ khàng, ta có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực hắn khẽ rung lên theo nhịp cười.
Đột nhiên trong ống tay áo nhẹ bỗng đi…
“Hoàng hậu làm vậy là có ý gì đây?”
Trong tay hắn xoay vần chiếc đoản đao bỏ túi ta giấu đã lâu trong ống tay áo, giễu cợt nhìn ta.
“Chẳng lẽ xem trẫm là hổ xuống đồng bằng sao?”
“Hay là…”
“Hoàng hậu lại muốn đâm trẫm thêm một lần nữa?”
Nhìn làn môi tái nhạt siết chặt của ta, hắn đột ngột quăng ta ra. Chiếc đoản đao rơi văng xuống sàn nhà, tiếng kim loại va đập vào đá vang lên lanh lảnh tựa như gõ thẳng vào tim ta.
A Dao hình như đã tỉnh táo hơn đôi chút, thấy ta bị đối xử như vậy, muội ấy toan lao tới nhưng lại bị tên ngục tốt đạp một đạp ngã nhào ra sau.
Ta ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn A Dao lại lần nữa lịm đi mà nấc lên nghẹn ngào.
Hắn đang trả thù… Vì ta đã thả phụ thân tẩu thoát, cơn hận của hắn chẳng có nơi phát tiết nên mọi người Yến gia đều trở thành mục tiêu cho hắn trút giận.
Hắn chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn ta thút thít khóc, như thể đang thưởng thức một trò cười.
Cuối cùng ta kiệt sức mà ngất đi, đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm ở tẩm cung.
Tiểu Ngư thấy ta tỉnh thì trêu chọc: “Nương nương tỉnh rồi! Hoàng thượng đối xử với ngài tốt thật đấy, lại bế ngài về nữa kìa!”
Trong điện chìm vào bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Tiểu Ngư chẳng hề hay biết câu chuyện đã xảy ra, nhưng nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời nên vội vã quỳ sụp xuống.
“Thôi bỏ đi.”
Ta vẫy tay bảo nàng ta lui xuống, vẻ mặt không chút vui vẻ.
Dùng xong bữa tối, ta bước ra dạo quanh rừng hoa đào.
Hồi tưởng lại dáng vẻ chằng chịt vết thương của A Dao ban ngày, đầu óc ta chợt choáng váng. Ta lại nhớ tới sự giam cầm, những va chạm thân mật và hơi thở bên tai của Hoàng thượng…
Đột nhiên, ta khom người nôn thốc nôn tháo.
“Mau, mau đỡ nương nương vào điện!”
Tiểu Ngư thấy ta có điểm bất thường liền nhanh chóng xông lại đỡ lấy ta, giây tiếp theo, ta hoàn toàn mất đi tri giác.
Trong cõi nửa mộng nửa tỉnh, nơi cổ tay truyền đến luồng ấm áp, có lẽ thái y đang bắt mạch cho ta.
Ta nghe thấy giọng nói của thái y trong mộng, lúc xa lúc gần.
“Nương nương nay đã không còn gì đáng ngại. Chẳng qua do tâm tư quá nặng, ưu tư thành bệnh, nên ăn nhiều đồ thanh nhạt và giữ cho tinh thần thoải mái là được.”
Tiếng bước chân dần khuất xa, ta mới chậm rãi mở mắt. Mùi tanh trong miệng vẫn nồng nặc như cũ, thấy trên bàn đặt một bát thuốc sắc, ta chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền ngửa cổ uống cạn một hơi.
Tiểu Ngư vừa tiễn thái y ra ngoài, lúc quay lại liền trông thấy cảnh tượng ấy.
“Nương nương!”
Nàng ta vội mang đĩa mứt quả bên cạnh tới, ta lắc đầu từ chối. Bát thuốc kia đắng chát vô cùng, nhưng giờ phút này ta dường như đã mất đi vị giác, chỉ còn lại sự đờ đẫn lặng im.
Có điều nỗi đắng cay này, duy chỉ một mình ta hay.
Hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho ta tùy giá ra ngoài.
Tiểu Ngư nhìn gương mặt tái nhợt của ta mà lo âu khôn nguôi.
Ta tự tay thoa chút phấn hồng lên má, rồi đánh đậm sắc son trên môi.
Nữ tử trong gương đồng mỹ diễm tuyệt trần, duy chỉ có đôi mắt ấy là tràn ngập vẻ thờ ơ lạnh lẽo.
“Nương nương, thân thể ngài không thích hợp đi xa đâu…”
“Không được nhắc lại nữa.”
Ta đứng dậy, trang sức châu ngọc va vào nhau phát ra tiếng va chạm lanh lảnh vui tai.
Hắn thân là đấng cửu ngũ chí tôn, chuyện Hoàng hậu là ta nằm bệt trên giường bệnh sao lại chẳng hay biết?
Hắn khăng khăng bắt ta tới chứng kiến cảnh hắn được vạn dân chiêm ngưỡng, làm sao dung tha cho ta từ chối?