Chương 11: Yến Thượng Tuyết Chương 11
Truyện: Yến Thượng Tuyết
Phân phó Tiểu Ngư xong xuôi, ta mới lại nằm xuống, ngoảnh mặt đi âm thầm rơi lệ.
A Dao… Hắn hại chết A Dao của ta, sát hại đứa con của ta và Cảnh, trái tim ta cũng đã chết lặng. A Cảnh biệt vô âm tín, Dung Dung phản bội ta.
Hoàng thượng, ngươi vừa lòng rồi chứ?
Trái tim co thắt đau đớn dữ dội, có lẽ vì quá đỗi bi thương nên ta chẳng thể cất tiếng khóc nổi, chỉ lặng lẽ trào lệ, tựa như một cái xác không hồn.
Nếu nói hắn hại chết Thái tử Bắc còn có lý do để cảm thông, vì đó không phải huyết thống hoàng thất, mọi sự là do ta tự làm tự chịu. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn còn quá đỗi thơ dại…
Lại còn cả A Dao của ta nữa! Ta đã từng bảo với hắn vẩy ngược của ta là Yến Kinh Dao, vậy mà hắn dùng cách này để thị uy với ta. Tàn nhẫn quyết đoán, quả không hổ danh là đế vương một đời.
Mối thâm thù đại hận giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào xóa nhòa.
Phụ thân tuy đã được ta dàn xếp ổn thỏa, nhưng giờ phút này, quanh ta chẳng tìm thấy lấy một chút ấm áp.
A Cảnh, chàng sống có tốt không? Trong cung xảy ra biết bao biến cố, ta chỉ còn lại mình chàng.
Nếu ánh trăng có thể gửi gắm tâm sự, ta khẩn cầu trăng sáng hãy đưa chàng trở lại bên ta lần nữa…
Trời dần chuyển lạnh.
Tai mắt của Yến gia đông đảo, ta giao cho Tiểu Ngư phụ trách thu thập thông tin, lúc rảnh rỗi nàng ta thường tới báo cho ta vài tình hình nơi tiền triều.
Chỉ là… Tình báo hôm nay bất thường đến lạ, khiến ta ngơ ngẩn hồi lâu.
Tiểu Ngư bảo, Nhiếp Chính Vương đã trở về.
Tách trà trong tay ta rơi vỡ tan tành theo tiếng động, đàn chim đậu bên cửa sổ giật mình vỗ cánh bay loạn khắp nơi.
Hắn chưa chết sao?
Ngày hôm đó chính mắt ta nhìn thấy Ninh Hành gục xuống trước mặt mình, rồi sau đó ta cũng lịm đi.
Sau khi tỉnh lại mọi người đều bảo Nhiếp Chính Vương đã qua đời, ta vừa bi thương tột cùng vừa tự trách không thôi.
Chẳng lẽ năm đó hắn chỉ là mất tích? Thảo nào hắn không hề được an táng trọng thể… Hóa ra lại vì chẳng tìm thấy thi thể!
Nhiếp Chính Vương lần này trở lại hoàng cung mang theo vô số hoài nghi. Trong triều nghị luận xôn xao, nhưng chẳng ai dám là người đầu tiên đứng ra chất vấn, bởi thái độ của Hoàng thượng hiện vẫn chưa rõ ràng, chẳng ai muốn rước họa vào thân.
Hoàng thượng nghiêm cấm ta tự ý gặp gỡ hắn, còn đe dọa nếu ta dám lén lút gặp hắn thì sẽ quy ngay cho ta tội tư thông.
Trong lòng ta cười khẩy, đâu phải chưa từng tư thông bao giờ. Nhưng phi tần hậu cung cấu kết với triều thần lại là đại tội, ta cũng chẳng có lý do chính đáng nào để triệu kiến hắn, dù sao hắn cũng từng là phu quân trên danh nghĩa của ta.
Ta vẫn muốn gặp hắn như cũ, chỉ có điều lúc này có quá nhiều ánh mắt dèm pha hắn, ta đành kiên nhẫn chờ thời cơ.
Đêm đó, dải ngân hà ngoài cửa sổ lung linh rực rỡ, ta cho bãi lui tả hữu, dựa lưng trên chiếc sập mỹ nhân, thiu thiu sắp ngủ.
Cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo một làn hương hoa thoang thoảng. Sau cơn choáng váng nhẹ, đập vào mắt ta là một nam tử đeo mặt nạ bạc, trông chẳng có vẻ gì là mang ý xấu nên ta không thốt lên tiếng động hoảng sợ.
Ta nhìn cánh cửa sổ mở hờ, trong lòng liền hiểu rõ. Hắn là nhảy qua rừng hoa đào ngoài cửa sổ mà vào, thảo nào hương thơm trên người lại nồng nàn đến thế.
Đang lúc ta định cất lời đuổi hắn đi, hắn lại chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
Gương mặt quen thuộc dần hiện ra rõ ràng trước mắt khiến toàn thân ta chấn động, mọi thứ trùng khớp với ký ức, mơ màng tựa mộng ảo.
Đôi đồng tử kia sắc hơi nhạt hơn người thường, sự sắc bén trong ánh mắt chẳng khác nào Ninh Hành, nhưng dung mạo hắn rõ ràng là Trần Cảnh…
Một ý nghĩ đáng sợ xoáy vào tâm trí ta.
Ta không chủ động nổi mà lùi lại phía sau, còn hắn lại từng bước tiến sát tới. Cuối cùng, ta chẳng còn đường lui.
“Ta là Ninh Hành.”
Hắn dắt lấy tay ta, áp vào trước ngực, vào lồng ngực hắn.
Một câu nói của hắn tựa như sét đánh ngang tai.
Ta hệt như một trò cười, cả hai lần đều kiêu hãnh lao vào yêu hắn không chút hối tiếc, còn vì hắn mà sinh con…
“Chàng gạt ta?”
Dung mạo, tính cách, màu mắt đều đã thay đổi, lúc trước làm sao ta nhận ra Trần Cảnh chính là Ninh Hành cho được?
Hắn cố ý gạt ta, trêu đùa ta trong lòng bàn tay sao!
Nhận ra ngọn lửa giận dữ trong ta, hắn khẽ nắn nắn bàn tay ta.
“Chiêu Chiêu, trước đó ta cũng chẳng rõ…” Hắn hiếm khi chủ động nhún nhường trước ai, giọng nói đao đốm chút cứng cỏi cùng van lơn: “Người của ta đã cứu ta, vì bảo vệ ta nên đã dịch dung cho ta. Tên sát thủ đâm ta mang kỳ độc trên mũi kiếm khiến ta mất đi ký ức, mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, mắt trái gần như mù lòa, mắt phải còn tạm ổn nên màu mắt mới khác biệt với người thường. Độc tố mắt trái lan rộng đã che đi màu mắt ban đầu của ta. Ta khi ấy vì độc tố mà mất trí nhớ, tiến cung lần nữa là để tìm lại ký ức. Thái Y Lệnh đã chuẩn bị mọi thứ cho ta, nay ta đã hồi phục phần nào… Chiêu Chiêu, là ta đã phụ nàng.”
Ta suýt nữa thì quên mất, phụ thân của Ninh Hành và Thái Y Lệnh vốn là bạn cố giao, năm xưa hắn từng theo Thái Y Lệnh học y thuật, nhưng tuyệt nhiên chưa tới mức được xưng tụng là thần y.
“Thế nên danh xưng thần y…”
“Là do người của ta dàn xếp. Nếu là bệnh tật nan y thông thường thì ta không dám huênh hoang.”
Biết bao đêm dài, ta từng mộng thấy hắn gọi mình là “Chiêu Chiêu”, vậy mà hôm nay gặp lại, giây phút hội ngộ lại xa xăm ngập ngùng đến thế. Ta từng nghĩ hắn đã qua đời nên căm hận Hoàng thượng tột cùng. Kết cục lại là ta bị giấu giếm chẳng hay biết gì.
“Hoàng thúc dàn xếp mọi việc quả là thiên y vô phong.”
Ta ngập ngừng cất lời, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hắn thấy trong lòng ta còn giận dỗi, vốn định cất lời giải thích thêm, lại nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần từ xa.
Gió lạnh rít gào bên tai, vạt áo tung bay rối bời, ta không chủ động nổi mà nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã chẳng còn lấy một bóng người.
Tiểu Ngư rón rén bước tới, dịu dàng cất tiếng: “Nương nương, nô tỳ vừa nghe thấy có tiếng động lạ. Ngài vẫn ổn chứ?”
Ta khẽ vẫy tay: “Chẳng có chuyện gì cả.”
Tiểu Ngư chậm rãi lui xuống, ta dán ánh mắt ra rừng hoa đào ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên lạnh băng.