Chương 10: Yến Thượng Tuyết Chương 10

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Cả hai chúng ta đồng thời ngơ ngác, vì cơn đau dữ dội mà hắn đã tỉnh rượu. Ta buông tay ra, nhìn chiếc đoản đao cắm ngập trên vai trái hắn đang khẽ rung lên.
Hắn cười cuồng loạn, mang theo hơi rượu cùng ngọn lửa giận dữ chộp lấy cổ tay ta.
“Hoàng hậu đây là đang làm gì vậy? Hử?”
Hắn kéo bàn tay phải của ta áp lên má trái hắn, ép ta phải mơn trớn gương mặt hắn.
“Muốn giết trẫm sao?”
Hắn rút chiếc đoản đao ra rồi ném xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu leng keng giòn tan. Máu tươi bắn cả lên mặt ta, vậy mà hắn lại càng tỏ ra phấn khích hơn.
Hắn đột ngột xô ta ngã gục, bàn tay to lớn phủ lên chiếc cổ trắng nõn đang hằn gân xanh của ta, chậm rãi mơn trớn, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên làn môi tái nhạt đang run rẩy.
Làn môi truyền đến cảm giác lạnh ngắt, một cơn buồn nôn cuộn dâng lên tận cổ họng ta.
Ta nhắm tịt mắt dồn lực đẩy hắn ngã xuống, hắn dường như không ngờ tới ta lại dùng lực mạnh đến thế nên bị hất văng xuống sàn nhà.
Hắn đăm đăm nhìn ta, trên môi vẫn còn vết máu do ta cắn phải. Chiếc áo lót màu trắng bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, khiến cho cả người hắn trông vô cùng tà mị hoang dại.
Ta tháo chạy ra ngoài, gió đêm lướt qua vành tai, ta chỉ thấy đến cả cơn gió cũng đang cười nhạo mình.
Dung Dung nghe thấy động tĩnh vội vã chạy vào nội điện, nhưng chỉ thấy Hoàng thượng toàn thân nhuốm máu.
Sắc mặt nàng ta dần thay đổi, run rẩy tiến lên: “Hoàng thượng, để nô tỳ xử lý vết thương cho ngài…”
Hắn không từ chối, mặc cho Dung Dung nhẹ nhàng cởi áo lót ra rồi lau vết máu cho hắn.
Bàn tay Dung Dung không an phận lần mò xuống phía dưới, trong mắt hắn tích tụ sự mất kiên nhẫn. Một ánh mắt đao kiếm hung tợn chĩa thẳng về phía Dung Dung khiến nàng ta hoảng hốt cúi đầu.
Thế nhưng nàng ta chẳng dễ dàng từ bỏ, sau khi xử lý xong vết thương, nàng ta lại lần nữa sờ mò về phía chỗ không nên chạm vào.
Chát…
Dung Dung ôm lấy gò má vừa bị tát, kinh ngạc không tin nổi ngã ngồi trên sàn nhà.
“Hoàng thượng, nương nương đối với ngài căn bản chẳng mảy may bận lòng, cớ sao ngài không ngoảnh lại nhìn nô tỳ một lần!”
Hắn như bị đâm thọt vào vảy ngược, siết chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của nàng ta, hung tợn nhìn đăm đăm.
Dung Dung bị bóp đến mức môi tím tái, nhưng vẫn không quên buông lời dèm pha ta: “Thái tử… Không… Không phải cốt nhục của ngài…”
Ta vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy câu nói ấy, trái tim chợt chìm nghỉm xuống đáy sâu.
“Ngươi nói gì?”
Hắn nới lỏng bàn tay, chờ nàng ta nói tiếp.
“Nô tỳ biết thân phận thấp cổ bé họng, nhưng nô tỳ đã ái mộ Hoàng thượng từ lâu. Ngài đối xử tốt với nương nương như thế, vậy mà nương nương chưa từng để ngài vào mắt, nhiều năm qua nô tỳ nhìn thấy mà đau xé cõi lòng. Nô tỳ biết bản thân phản bội nương nương nảy sinh phản tâm vốn là đại tội, nhưng hôm nay nô tỳ không thể không nói, nô tỳ không muốn tiếp tục lừa dối Hoàng thượng nữa!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, trên làn da trắng nõn nổi bật dấu tay đỏ chói. Kẻ ta tin tưởng nhất bên mình, vậy mà lại lựa chọn đạp ta một cú đau đớn vào chính lúc này.
Nàng ta sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, sau khi Hoàng thượng nghe xong những lời nàng ta nói sẽ vì công tố giác mà đề bạt nàng ta lên làm chủ tử đấy chứ?
Hoàng thượng chỉ qua cầu rút ván sau khi lợi dụng xong, còn loại kẻ phản chủ bội tin lại càng chẳng bao giờ được giữ lại toàn thây!
Dung Dung ngước mắt nhìn thấy ta, thân thể khẽ run lên một cái, nhưng như thể hạ quyết tâm mà nói tiếp: “Nương nương suốt mười năm không chịu sinh hoàng tử cho ngài, sao có thể một sớm một chiều lại đổi ý? Thái tử thực ra là con của nương nương cùng Thái y Trần Cảnh! Nô tỳ không dám lừa dối Hoàng thượng, nếu có nửa lời gian dối, nô tỳ nguyện chết không nhắm mắt!”
Ta quay sang quan sát sắc mặt hắn, thấy mặt hắn xanh xao méo xệch, trong lòng thầm hiểu không xong rồi.
“Ác nô lớn mật, dám khinh chủ phạm thượng, vu hại chủ tử!” Ta cất giọng lạnh đanh sắc lẹm khiến nàng ta khiếp sợ run rẩy: “Dung Dung, ta xưa nay đối xử với ngươi không tệ, nay ngươi lại lấy oán trả ơn! Người đâu, kéo xuống đánh chết ngay lập tức!”
Hắn không hề có ý ngăn cản, dù cho hắn đã đoán được lời Dung Dung nói chẳng hề dối gian. Nghe tiếng kêu van cùng tiếng thét thảm thiết ngoài điện, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.
Hồi lâu sau, trong điện mới khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.
Hắn nhìn ta, trong mắt chẳng hề đọng lại chút cảm xúc nào.
“Chiêu Chiêu, nàng nói cho trẫm biết, Thái tử Bắc có phải là đứa con của chúng ta không?”
Đôi môi ta run rẩy, ma xui quỷ khiến thốt ra một từ.
“Không.”
Trong điện chìm vào tĩnh mịch lặng ngắt.
“Là gã Thái y mới tới sao?”
“Đúng vậy”
Giờ phút này ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, móng tay dài cắm sâu vào da thịt trên mu bàn tay, cơn đau giúp ta giữ vững sự tỉnh táo.
Hắn không hỏi dồn ta nữa, chỉ lặng lẽ chỉnh đốn long bào rồi bước ra ngoài.
Giờ phút này, ta vẫn chưa nhận ra thái độ kỳ quặc bất thường của hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước điện quỳ mọp một dải cung nữ. Ta chỉ vào một kẻ trông thuận mắt mà hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng ta sợ hãi nuốt nước bọt: “Nương nương… Là… Là Thái tử điện hạ đã qua đời…”
Chân ta lảo đảo một nhịp, không đứng vững nổi.
“Ngươi nói cái gì?”
Tiểu cung nữ vội vàng quỳ sụp xuống: “Tâu nương nương, Thái tử điện hạ sáng nay dùng bữa quá vội, không biết bị thứ gì mắc nghẹn, đã ngừng thở…”
Khi ta tỉnh dậy từ trong bóng tối, không khí trong điện vẫn vô cùng kỳ quặc.
Vẫn là tiểu cung nữ khi nãy, run rẩy quỳ xuống như thể có điều muốn tâu.
“Nói.”
“Nương nương, Thế tử phu nhân… Nàng cùng các vị phu nhân đi cưỡi ngựa thì bị ngã ngựa, hiện giờ đã qua đời…”
Ta gượng dùng tay chống đỡ thân thể, cất tiếng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ… Nô tỳ tên là Tiểu Ngư.”
“Sau này tới trước mặt ta hầu hạ đi.”
Chỉ mong sau khi trở thành nữ quan, nàng ta sẽ không vong ân bội nghĩa hệt như Dung Dung.
“Tiểu Ngư, ngươi phân phó xuống dưới, bổn cung trong người không khỏe, miễn cho các phi tần trong cung đến thỉnh an mỗi ngày.”
“Rõ, nương nương.”


← Chương trước
Chương sau →