Chương 10: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa – Ngoại truyện: Hứa Mạc Đình 1
Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa
Người đời thường bảo, phong thủy luân chuyển, hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng tin, giờ đây cuối cùng nó cũng chuyển đến chỗ tôi rồi.
1
Tôi đã mắc phải một căn bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng thước phim về những ngày tháng ở bên cô ấy trước đây đều tua đi lai trong đầu tôi, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh và chiếc nhẫn tôi nhìn thấy khi về nhà vào buổi sáng ngày hôm đó.
Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình lúc bấy giờ, nhịp thở dồn dập, lồng ngực bí bách đến choáng váng đầu óc. Có một khoảnh khắc tôi thậm chí đã nghĩ mình sẽ vì tim đập quá nhanh mà đột tử, ngón tay run rẩy đến mức không tài nào cầm nổi bức ảnh đó lên, đột nhiên hiểu ra cuộc điện thoại vào tối ngày hôm trước rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Mọi đồ đạc trong phòng đều nằm im lìm ở nguyên vị trí cũ, ngay cả xấp thiếp cưới viết dở một nửa cũng được xếp gọn gàng trên bàn. Cô ấy không hề mang theo bất cứ thứ gì, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại cảm nhận một cách chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Những bộ tách trà, quần áo, đồ trang sức cô ấy thích, cô ấy đều vứt bỏ hết, và cô ấy cũng không cần tôi nữa.
Tôi gọi điện thoại cho cô ấy thì mới phát hiện ra mọi phương thức liên lạc đều đã bị cho vào danh sách đen.
Tôi đến bệnh viện tìm cô ấy, đồng nghiệp bảo cô ấy đã xin nghỉ phép. Tôi đến tìm bố mẹ cô ấy, hai bác nói Tống Mạn đã đi công tác rồi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra muốn tìm kiếm một người hóa ra lại khó khăn đến nhường này. Tôi bắt đầu tập hút thuốc, tay khư khư giữ chặt điện thoại thức trắng hết đêm này đến đêm khác để trông coi căn nhà trống rỗng, tiếng kim giây đồng hồ tích tắc quay ngày càng trở nên rõ mồn một.
Sống một ngày dài như một năm, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mấy ngày nay tôi liên tục phạm sai lầm trong công việc, thậm chí lúc ký kết hợp đồng còn vì mất tập trung mà làm tổn thất một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Một buổi tối nọ, lúc tôi đưa tay lấy cà phê đã vô tình làm gạt trúng mô hình “lego phi hành gia” khiến nó rơi xuống, kèm theo một tiếng xoảng, các mảnh ghép văng tung tóe khắp sàn. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ lại một câu mình từng nói với cô ấy:
“Nếu đã vỡ rồi, chứng tỏ nó vốn không thuộc về em.”
Tôi cảm thấy đây không phải là một điềm báo tốt lành gì, lập tức vứt hết mọi công việc đang dở dang trên tay để ngồi lắp ráp lại, nhưng thế nào cũng không lắp nổi, bởi vì đã bị mất vài mảnh lego, tìm khắp nơi cũng không thấy đâu nữa.
Hôm đó khi gặp lại cô ấy ở bệnh viện, tôi đã biết rõ giữa chúng tôi không còn khả năng nào nữa rồi. Khoảng thời gian một tuần mấu chốt để tôi có thể cứu vãn tình hình, cô ấy đã chặn đứng mọi cơ hội tôi có thể xuất hiện bên cạnh cô ấy.
Nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi không nỡ buông tay.
Đúng vậy, tôi không nỡ, tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy rồi, nhưng thứ mà tôi cảm nhận được trước cả tình yêu chính là nỗi đau đớn cả về tâm lý lẫn thể xác do sự rời đi của cô ấy mang lại, nó ập đến vô cùng dữ dội và mãnh liệt.
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không tin mình lại có thể làm ra cái hành vi bám riết không buông với một người phụ nữ như thế này, nhưng khi đối diện với Tống Mạn, tôi đã hoàn toàn bất lực, không còn cách nào khác.
Gia đình cô ấy hòa thuận, tốt nghiệp trường danh tiếng, đang công tác tại một bệnh viện tuyến đầu, vừa xinh đẹp, lý trí, lại dịu dàng, mạnh mẽ, dường như không có bất kỳ một điểm yếu nào để người ta có thể đánh gục.
Giáo dưỡng của cô ấy không cho phép cô ấy làm ra những hành động điên cuồng gào thét, thế nên cô ấy đã một mình gánh chịu mọi đau khổ, rồi rời đi một cách vô cùng thể diện.
Đến khi cô ấy xuất hiện trở lại, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng đều là vô ích, cô ấy chỉ cần lẳng lặng đứng ở đó, dùng ánh mắt bình thản nhìn tôi là đã đủ để đánh tan chút dũng khí mà tôi phải chắt chiu qua bao ngày đêm.
Thật ra lúc ban đầu tôi cũng không cảm thấy cô ấy quan trọng đến thế, lựa chọn cô ấy chỉ vì cô ấy chắc chắn sẽ khiến bố mẹ tôi vừa lòng… và còn vì giọng nói của cô ấy nữa…
Một người bạn từng nhìn thấu chân tướng sự thật đã hỏi tôi:
“Cậu có phân biệt rõ hai người họ không?”
Có phân biệt rõ không ư…
Có chứ.
Dù âm sắc của hai người rất giống nhau, nhưng Hạ Phong nói chuyện với ngữ điệu nhẹ nhàng, mềm mại.
Còn ngữ điệu của Tống Mạn lại vô cùng trầm ổn, thanh lãnh.
Thực ra tôi vẫn luôn tự lừa mình dối người, cứ ngỡ mình chỉ coi Tống Mạn là ứng cử viên thích hợp nhất để làm vợ, nhưng trên thực tế, trong suốt quá trình tôi dốc lòng dốc sức vì cô ấy, tôi cũng đã vô thức yêu cô ấy mất rồi.
Sau khi bên nhau hơn nửa năm, tôi phát hiện cô ấy chưa từng đi công viên giải trí bao giờ, thế nên đã chọn địa điểm hẹn hò là một công viên trò chơi mới mở. Đến nơi rồi cô ấy cũng chỉ dám chơi vài trò chơi khá nhẹ nhàng, còn những trò cảm giác mạnh thì dù tôi có dỗ dành thế nào cô ấy cũng tuyệt đối không dám thử.
Về sau tôi đành thôi không ép cô ấy nữa.
Khi vòng quay đu quay đạt đến điểm cao nhất, cô ấy ngốc nghếch nhắm mắt lại ước hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau giống như những nữ chính trong phim thần tượng. Tôi chọc chọc vào má cô ấy rồi cười bảo: “Em cũng tin mấy trò này à?”
Cô ấy mỉm cười mở hé một bên mắt, rồi lại nhắm lại và nói:
“Em tin anh.”
Cảm giác nhịp tim bỗng hẫng đi một nhịp vào khoảnh khắc ấy đã khiến tôi suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó cứ không tự chủ được mà lén nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô ấy.
Có lẽ, đó chính là cội nguồn của lần đầu tiên rung động, để rồi nó cứ thế lún sâu hơn theo năm tháng qua đi.