Chương 9: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 9
Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa
Tôi vẫn đi làm rồi tan ca bình thường, đôi lúc vẫn đi ngang qua căn phòng bệnh ấy, nhưng không bao giờ dừng chân lại nữa.
Về sau, nhờ vào những ký ức từ kiếp trước, khi theo đội y tế đi hỗ trợ vùng núi, tôi đã tránh được tình huống bị trượt ngã gãy chân, trong công việc cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi còn đi mua một tờ vé số và trúng một giải thưởng nhỏ, còn dãy số trúng giải độc đắc thì tôi không nhớ rõ.
Hứa Mạc Đình vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng tôi có nghe người ta bảo đầu ngón tay anh đã cử động, hay khóe mắt có nước mắt sinh lý chảy ra, nhưng những điều đó từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Thật ra lúc mới trở về suốt một thời gian dài, tôi đều tự hỏi, mình có muốn trả thù không? Có muốn đem những uất ức từng gánh chịu ở khoảng thời không kia trút lên người một Hứa Mạc Đình còn chưa kịp làm tổn thương tôi ở kiếp này không?
Nhưng trả thù xong thì sao chứ…
Những khoảnh khắc mập mờ nồng nhiệt thuở ban đầu đã sớm tan biến sạch sành sanh theo sự thức tỉnh của tôi và giấc ngủ thực vật của anh. So với việc trả thù, tôi càng hy vọng từ nay về sau đôi bên sẽ không bao giờ còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
9
Vào năm thứ ba sau khi trọng sinh, tôi đã ở bên một vị giáo sư đại học. Chúng tôi quen nhau trong một buổi tọa đàm chuyên đề về đại dương, anh ấy là một người dịu dàng, lịch lãm lại vô cùng hài hước, thú vị. Anh ấy sẽ ôm chặt lấy tôi vào những đêm mất điện, cũng sẽ kể cho tôi nghe những chuyện dở khóc dở cười của sinh viên mỗi khi tôi không vui, anh dẫn tôi đi bảo tàng hải dương học, dạy tôi nhận biết đủ loại sinh vật biển.
Ở bên anh, tôi cảm thấy rất an tâm và vô cùng hạnh phúc.
Còn về những trải nghiệm ở khoảng thời không kia, theo thời gian thoi đưa, tôi cũng dần không phân biệt nổi liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ khi tôi gục đầu xuống bàn làm việc nghỉ ngơi hay không.
Một năm sau, anh ấy cầu hôn tôi.
Ngày đi thử váy cưới, anh dùng điện thoại chụp lại từng bộ tôi mặc, sau khi về nhà liền tổng hợp thành một bản báo cáo, thậm chí còn làm cả slide thuyết trình. Mỗi một trang đều là ảnh tôi mặc váy cưới kèm theo ghi chú rõ ràng về ưu nhược điểm, chẳng hạn như:
Bộ này trông bác sĩ Tống rất thanh lịch, nhưng màu sắc chưa đủ tươi sáng.
Bộ này trông bác sĩ Tống rất tự nhiên phóng khoáng, nhưng hình như hơi nặng một chút.
Bộ này được này, đơn giản mà đẹp mắt…
Trang cuối cùng vẫn viết một câu: Tất cả đều dựa theo sở thích của bác sĩ Tống làm chuẩn.
Tôi bị anh chọc cho cười một trận nắc nẻ.
Ngày kết hôn thời tiết rất đẹp, trời cao không một gợn mây, chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Nửa năm sau tôi mang thai, lúc anh hộ tống tôi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ thì tình cờ gặp lại Hứa Mạc Đình, nghe nói anh ấy vừa mới tỉnh lại vào một tuần trước.
Lúc ấy anh mặc một bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, sắc mặt nhợt nhạt đứng ở phía đối diện chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu, cuối cùng khẽ nhếch khóe môi cười với tôi một cái rồi quay người bước đi.
Tôi nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên nơi thái dương và bóng lưng có chút còng xuống của anh.
Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối hẳn, chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên nền tuyết dày đặc để trở về nhà, suốt quãng đường đi đều nghe thấy tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân.
Chẳng biết là ai đã đốt pháo hoa ở phía xa, trong phút chốc ánh lửa thắp sáng cả nửa bầu trời, người qua đường ai nấy đều dừng chân ngắm nhìn, màn trình diễn pháo hoa ấy kéo dài rất lâu.
Tôi nghĩ, cuộc đời của tôi sau này cũng sẽ giống như màn pháo hoa này vậy.
Rực rỡ muôn màu, lấp lánh rạng ngời.
( Hết )