Chương 11: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa – Ngoại truyện: Hứa Mạc Đình 2

Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa

Mục lục nhanh:

2
Lần đầu tiên tôi đi khám bác sĩ tâm lý, mấy người bạn chơi thân với tôi đều chỉ biết thở dài thở ngắn:
“Mạc Đình à, vì Hạ Phong thì thật sự không đáng đến mức này đâu.”
Đúng vậy, bọn họ ai nấy đều tưởng tôi vì Hạ Phong lựa chọn người đàn ông khác nên mới gặp vấn đề về tâm lý, thế nên khi biết nguyên nhân thực sự là vì Tống Mạn, tất cả bọn họ đều nghĩ tôi phát điên rồi.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi:
“Cậu với Tống Mạn mới quen nhau được bao lâu chứ? Làm sao có chuyện hai người bên nhau 5 năm suýt chút nữa kết hôn, rồi lại vì cậu phạm sai lầm mà chia tay được?”
Tôi điên rồi sao? Chắc là vậy rồi.
Hôm đó Tống Mạn đồng ý cùng tôi đi xem pháo hoa, tôi đã rất vui, thực sự vô cùng vui mừng. Sau khi về nhà, tôi liền chuẩn bị sẵn sàng quần áo mình sẽ mặc vào ngày hôm đó, ngày kế tiếp sau khi đặt xong nhà hàng, tôi bèn bấm tắt một đoạn quảng cáo để truy cập vào Weibo.
Thật ra kể từ sau khi đăng bài Weibo cuối cùng, tôi hầu như không bao giờ lướt vào đó nữa. Nhìn lại từng câu từng chữ trên đó, tôi tưởng tượng ra tâm trạng của Tống Mạn khi nhìn thấy những dòng này, rồi dùng vài phút để xóa sạch sành sanh tất cả. Sau khi xóa xong bài cuối cùng, tôi nhắm mắt ngã gục xuống giường, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt.
Về sau tôi ngủ thiếp đi trong cơn đầu óc mê muội, bên tai bỗng truyền đến tiếng kim giây quay đều đặn từ xa lại gần, âm thanh ngày một lớn hơn, kèm theo nhịp tim đập dồn dập mỗi lúc một mãnh liệt.
Tôi giống như bước vào một không gian hư ảo, trước mắt lần lượt hiện lên từng phân cảnh tôi và Tống Mạn ở bên nhau.
Cô ấy mặc bộ váy cưới trắng muốt hỏi tôi bộ nào đẹp hơn.
Cô ấy túc trực bên cạnh một kẻ đổ bệnh là tôi suốt cả đêm trong bệnh viện.
Cô ấy gật đầu mỉm cười rồi đưa ngón tay ra khi nhận được nhẫn cầu hôn.
Cô ấy dịu dàng rúc vào lòng tôi trong những đêm mưa gió bão bùng.
Có lẽ, thứ tôi xóa đi không chỉ là vài dòng chữ, mà là toàn bộ những trải nghiệm tôi từng có cùng Tống Mạn. Hình ảnh trong ký ức lùi lại với tốc độ chóng mặt, cho đến tận giây phút cuối cùng khi tôi đang nâng ly trong một phòng bao ồn ào thì bỗng nghe thấy một giọng nói thanh lãnh truyền đến từ phía sau:
“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”
Ngay khi vừa định quay người lại nhìn thì tôi liền bị một lực hút mạnh mẽ lôi tuột vào một khoảng không gian khác.
Tôi trọng sinh quay trở về đúng cái ngày mình tỏ tình với cô ấy, nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở mắt ra đã gặp phải tai nạn giao thông, cơ thể rơi vào trạng thái sống thực vật, còn tôi thì chỉ có thể tồn tại ở nơi này dưới dạng một linh hồn.
Tôi bị một bức tường vô hình ngăn cách ở khoảng cách cách cô ấy hai mét, vĩnh viễn không tài nào tiến lại gần cô ấy được nữa.
Ngày hôm đó, tôi thấy cô ấy bước vào phòng bệnh của mình, lặng yên nhìn tôi thật lâu rồi cất lời:
“Tôi đã gặp một giấc ác mộng, mơ thấy mình gả cho anh. Thật may, giấc mơ đã tỉnh rồi.”
Về sau tôi thầm nghĩ, có lẽ bản thân mình cũng đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng, nhưng vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại được nữa.
Tôi biết sẽ chẳng có một ai tin nổi chuyện tôi xuyên không trở về, thế nên tôi ngậm chặt miệng không bao giờ nhắc tới. Có điều kể từ đó, tôi lại nảy sinh một nỗi sợ hãi tột cùng đối với tiếng kim giây đồng hồ quay đều, cảm giác mất mát ập thẳng vào mặt khiến tôi nghẹt thở đến mức không thở nổi.
Dường như cứ mỗi một giây trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Tống Mạn lại lùi về sau một bước, mà tôi chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thoái lui này. Nhưng trên thực tế, ở dòng thời gian này, tôi và cô ấy đúng là chẳng có mấy mối liên hệ, bằng không thì tại sao sau lần đến thăm tôi hôm đó, cô ấy lại chưa từng một lần bước chân vào căn phòng bệnh ấy nữa chứ?
Đến lần thứ hai đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi liền vì tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường mà nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Tôi dùng đôi bàn tay run rẩy bịt chặt tai lại rồi cuộn tròn ở góc tường, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, cho đến tận khi bác sĩ sai người gỡ chiếc đồng hồ trên tường xuống mới thôi.
Ông ấy dịu dàng trấn an tôi, nhưng từ trong ánh mắt của ông, tôi có thể nhận ra căn bệnh của mình đại khái là vô cùng nan giải.
Điều trị tâm lý được một nửa chặng đường thì tôi đi học vẽ tranh. Tôi muốn lưu lại những hình ảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí lên trên mặt giấy, cho dù trong mắt mọi người, tất cả những thứ này đều chỉ là do tôi tự suy diễn ra mà thôi.


← Chương trước
Chương sau →