Chương 6: Xuyên tới 10 năm sau Chương 6

Truyện: Xuyên tới 10 năm sau

Mục lục nhanh:

9
Thất vọng thật đấy, ngất xỉu xong cũng không quay lại mười năm trước.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, Lục Dữ Hàn đang ngồi bên mép giường, một tay tôi đang truyền dịch, còn tay kia thì bị anh nắm chặt.
“Bà dì” đến mà phải nhập viện truyền dịch thế này, đúng là xấu hổ chết đi được……
Tôi gượng dậy muốn ngồi dậy khỏi giường bệnh, Lục Dữ Hàn liền đè tôi lại: “Đừng cử động, cô cần phải nghỉ ngơi.”
“Tôi không sao đâu.” Tôi nhìn thoáng qua chai nước truyền trên đầu, bất đắc dĩ nói: “Ha ha ha, tôi chỉ vì “bà dì” đến ra nhiều quá, đau bụng quá nên ngất thôi mà, đâu cần đến mức phải truyền dịch chứ?”
“Bác sĩ nói gần đây cô nghỉ ngơi không tốt, thể chất quá kém nên mới truyền cho cô ít đường glucose thôi.”
“Được rồi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy lúc này Lục Dữ Hàn dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, hơn nữa nhìn tôi hình như có chút kỳ lạ.
“Đói bụng chưa? Tôi bảo người mua chút đồ ăn tới nhé.” Anh vừa hỏi thế, tôi mới thực sự thấy đói bụng.
“Đúng là có hơi đói thật.”
Cứ tưởng mình mới ngủ không bao lâu, ai dè nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt rồi.
“Vậy tôi bảo người mang đồ ăn tới.” Lục Dữ Hàn nói rồi định rút điện thoại ra gọi, tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền giữ tay anh lại hỏi: “Cái đó……”
“Hửm?”
“Tôi muốn hỏi…… Bà ngoại của tôi ở đâu vậy? Sao bà không ở cùng chúng ta, bà đang ở dưới quê một mình sao? Tôi truyền dịch xong rồi có thể đi tìm bà ngoại không?”
Tôi vừa hỏi dứt câu, rõ ràng cảm nhận được sắc mặt Lục Dữ Hàn cứng đờ lại vài phần.
“Bà ngoại cô…… Chúng ta đã đưa bà vào viện dưỡng lão rồi, hơi xa một chút, hôm khác tôi dẫn cô đi nhé, được không?” Một Lục Dữ Hàn dịu dàng thế này, tôi thực sự có chút không quen.
“Được thôi.”
“Vậy sức khỏe của bà vẫn tốt chứ?” Mặc dù đối với tôi của mười năm trước mà nói, giống như vừa mới gặp bà ngoại ngày hôm qua thôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn vô cùng nhớ bà.
“Khá tốt.” Lục Dữ Hàn cầm điện thoại gọi cho trợ lý, bảo cậu ấy mua chút đồ ăn mang tới.
Tôi nghe thấy anh đọc tên mấy món ăn, toàn là những món tôi thích cả.
Sau khi gọi điện thoại xong nửa tiếng, trợ lý của anh liền mang đồ ăn tới.
Vừa nhìn cách đóng gói là tôi biết ngay bữa này chắc chắn không hề rẻ.
Cầm đũa lên định ăn cơm, tôi mới muộn màng nhận ra một điều……
Vừa rồi tôi hỏi Lục Dữ Hàn một chuỗi câu hỏi như thế, tại sao anh ấy lại trả lời thẳng luôn.
Lẽ ra anh ấy phải hỏi vặn lại tôi: “Cô không nhớ sao?” chứ.
Hơn nữa vừa rồi anh ấy còn nói là “Chúng ta đưa bà vào viện dưỡng lão……”, chứng tỏ là tôi vốn biết chuyện này, vậy nghĩa là anh ấy đã biết tôi bị mất trí nhớ rồi?
Nhưng tôi đâu có nói cho anh ấy…… là tôi bị mất trí nhớ đâu?
Thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình, anh nghiêng đầu nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
“Lâm Đầu Hạ!” Đàm Giai Hân vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào, “Cậu đúng là không coi tôi là bạn bè mà……”
“Khụ khụ……” Lục Dữ Hàn khẽ ho một tiếng nhắc nhở: “Cô nói nhỏ tiếng thôi, Đầu Hạ mới vừa tỉnh đấy.”
Đàm Giai Hân ngậm miệng không nói nữa, lườm tôi một cái rồi hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Tôi cũng không biết cậu ấy rốt cuộc là đang hỏi tôi hay hỏi Lục Dữ Hàn nữa, vì lúc hỏi câu này mắt cậu ấy rõ ràng là nhìn chằm chằm Lục Dữ Hàn.
“Tôi chỉ là vì “bà dì” đến đau bụng quá nên ngất xỉu thôi mà, sao lại kinh động đến đại minh tinh Đàm của chúng ta thế này.” Giai Hân chắc là vừa từ địa điểm sự kiện chạy qua đây, trên người vẫn còn đang mặc lễ phục, lớp trang điểm trên mặt cũng rất đậm.
Nhưng như thế này trông cậu ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cậu ấy dành cho tôi, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng.
Quả nhiên vẫn là cô bạn thân từ thuở nhỏ, bận rộn như thế mà vẫn chạy tới thăm tôi, trong khi rõ ràng là “tôi” vừa mới làm tổn thương lòng cậu ấy.
“Giai Bảo, cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không, vào ăn chung luôn đi, nhiều thế này hai tụi mình ăn không hết đâu.”
“Tôi không ăn, tức đến no cả bụng rồi đây này.” Cậu ấy khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Ai lại chọc cậu giận thế?”
“Còn không phải là vợ chồng hai người các người à, đứa nào đứa nấy đều làm người ta tức lộn ruột.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, hình như là bị chọc tức dữ lắm đây.
Trời đất chứng giám Giai Bảo ơi, người chọc cậu giận không phải tôi đâu, là Lâm Đầu Hạ của 10 năm sau đấy, không liên quan gì đến tôi hết nha.
Nhưng mà nghe cậu ấy nói ba chữ “hai vợ chồng”, tôi bỗng thấy hơi thẹn thùng.
Tôi của tuổi mười chín, đùng một cái đã trở thành vợ chồng với Lục Dữ Hàn…… Tiến triển này nhanh quá, tôi thật sự rất khó thích ứng được.


← Chương trước
Chương sau →