Chương 5: Xuyên tới 10 năm sau Chương 5
Truyện: Xuyên tới 10 năm sau
7
Tôi vốn cũng không đói, thấy anh thanh toán xong rồi nghe điện thoại đi ra ngoài, tôi cũng đặt đũa xuống đi theo.
Sau khi ra ngoài, anh cúp máy quay lại nói với tôi: “Công ty có chút việc cần tôi về xử lý, tôi đưa cô về trước, hay là cô muốn tự đi dạo tiếp?”
Ngữ điệu và biểu cảm này lại trở về vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của buổi sáng.
“Nếu anh bận công việc thì cứ đi đi, tôi tự về là được.”
Anh hạ mắt nhìn tôi, đột nhiên rút ví từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi: “Cô cứ tự đi dạo đi, muốn mua gì thì mua, đợi tôi xong việc sẽ qua đón cô về nhà. Mật mã cô không quên chứ?”
“Không cần đâu, tôi……”
“Nếu chưa ly hôn thì tôi vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng cô, một nửa số tài sản hiện tại của tôi đều là của cô.” Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Với cô, tôi chưa bao giờ bủn xỉn, thẻ này vẫn luôn để chỗ cô, là tại cô cứ không chịu nhận thôi.”
Có lẽ những lời tôi mắng anh ở khách sạn đã bị anh nghe thấy, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Không biết nói gì hơn, tôi đành lí nhí: “Xin lỗi anh.”
“Dạo mệt rồi thì gọi điện cho tôi.” Anh nhét chiếc thẻ vào tay tôi rồi quay người rời đi.
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ?
Một Lục Dữ Hàn tốt như thế, tại sao Lâm Đầu Hạ lại muốn ly hôn với anh ấy……
8
Cầm chiếc thẻ trong tay, tôi cảm thấy nó như một hòn than nóng bỏng vậy.
Dùng thì…… tôi thật sự không biết mật mã.
Không dùng thì cảm giác Lục Dữ Hàn chắc chắn sẽ giận.
Haizz…… Khó quá đi mất.
Ngẩng đầu lên thoáng thấy cây ATM của ngân hàng đối diện, tôi bước chân đi tới.
Chiếc thẻ này rất có thể trước đây đã đưa cho Lâm Đầu Hạ rồi, nhưng vì cô ấy muốn ly hôn nên mới trả lại.
Với tính cách ngại phiền phức của Lục Dữ Hàn, chắc anh ấy không rảnh đến mức cứ trả lại là lại đổi mật mã đâu.
Vì vậy mật mã thẻ này chắc chắn là một con số rất đơn giản……
Tôi hít một hơi thật sâu, đút thẻ vào máy, trước tiên thử ngày sinh của anh ấy. Không đúng.
“Hay là ngày kỷ niệm ngày cưới nhỉ?” Tôi lại nhập thử, vẫn không đúng.
Nhập sai lần nữa là thẻ bị khóa mất……
“Chẳng lẽ là sinh nhật của mình?” Tôi đánh liều nhập ngày sinh của chính mình vào.
A, đúng thật này!
Kiểm tra số dư trong thẻ, tôi chết lặng.
“Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu…… Mẹ ơi, Lục Dữ Hàn thế mà kiếm được nhiều tiền như vậy sao!”
Vậy thì Lâm Đầu Hạ sao lại muốn ly hôn chứ?
Nghĩ không thông vấn đề này, tôi dứt khoát không nghĩ nữa, cầm thẻ đi thẳng vào trung tâm thương mại.
Vừa hay quần áo của Lâm Đầu Hạ lúc này tôi đều không thích lắm, quá chín chắn và già dặn. Bây giờ tôi dù sao cũng đang là một thiếu nữ 19 tuổi, dĩ nhiên phải ăn diện sao cho trẻ trung đầy sức sống một chút rồi.
Tiện thể mua thêm ít mỹ phẩm trang điểm nữa.
Hứng thú bừng bừng đi dạo suốt một tiếng đồng hồ, còn chưa mua được bao nhiêu đồ mà tôi đã mệt rã rời, chân cũng hơi rút gân không đi nổi nữa, tôi đành phải tìm một quán trà sữa ngồi xuống gọi một ly.
Mới uống được một nửa, dạ dày bắt đầu cuộn trào lên, bụng dưới cũng truyền đến một trận đau nhói.
Tôi ôm bụng gục xuống chiếc bàn vuông nhỏ, đúng lúc này có người đi tới, chỉ vào mông tôi ấp úng: “Cái đó…… Người đẹp ơi, cô……”
Tôi cúi đầu nhìn theo hướng người đó chỉ, phát hiện quần đã bị nhuộm đỏ, trên mặt đất cũng có vết máu.
Trời ạ, trận mất trí nhớ này làm cho “bà dì” đến lúc nào tôi cũng không biết, lượng lại còn nhiều như vậy, cứ như là bị băng huyết ấy.
Trước kia “bà dì” đến bụng đâu có đau như thế này đâu, sao bây giờ lại đau như thể có hàng vạn cây kim châm đang đâm vào bụng tôi vậy.
Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Dữ Hàn, nhưng tay lại chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả cái điện thoại cũng cầm không nổi.
Một giây trước khi ngất đi tôi thầm nghĩ, tôi chắc là người đầu tiên trên đời ngất xỉu vì “bà dì” đến mất.
Liệu sau khi ngất xỉu, tôi có quay lại mười năm trước được không nhỉ?