Chương 7: Xuyên tới 10 năm sau Chương 7

Truyện: Xuyên tới 10 năm sau

Mục lục nhanh:

10
Tôi vốn tưởng truyền dịch xong là có thể xuất viện về nhà, nhưng Lục Dữ Hàn lại nói tôi hơi sốt nhẹ, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày, đợi hết sốt mới được về nhà.
Thảo nào tôi cứ thấy cả người không khỏe, hóa ra là bị phát sốt.
Phải ngủ lại bệnh viện, Lục Dữ Hàn đương nhiên cũng ở lại để túc trực chăm sóc.
Từ lúc có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải nằm viện đấy.
Đây là phòng bệnh cao cấp dành cho người có tiền, ngoài chiếc giường bệnh to hơn bình thường một chút ra thì còn có thêm một chiếc giường dành cho người nhà túc trực nữa.
Giờ phút này anh ấy vẫn chưa có ý định đi ngủ, mà đang ngồi trước giường bệnh để bầu bạn với tôi.
“Anh chưa ngủ sao?”
“Tôi chưa buồn ngủ, tôi muốn nhìn cô ngủ trước đã.”
Một Lục Dữ Hàn dịu dàng đến thế này, sao tôi lại nỡ đề nghị ly hôn cơ chứ……
“Tôi cũng không buồn ngủ lắm, chắc do chiều nay ngủ nhiều quá rồi.” Tay tôi vẫn luôn được anh ấy nắm chặt, khiến tôi cảm thấy có chút không quen.
Tôi khẽ rút tay ra nhưng không rút được, đành phải mặc kệ để anh nắm.
Thấy anh không nói lời nào, tôi mới mở miệng hỏi: “Lục Dữ Hàn…… Chuyện tôi bị mất trí nhớ, có phải Giai Bảo đã nói với anh rồi không?”
“Ừ.” Anh thừa nhận ngay, sau đó nói tiếp: “Lúc cô ngất xỉu, bác sĩ đã gọi điện cho cô ấy. Khi nhận được điện thoại của cô ấy, cô ấy đã kể cho tôi nghe rồi.”
“À, ra vậy.” Hèn gì vừa rồi tôi hỏi chuyện bà ngoại, Lục Dữ Hàn lại trả lời tôi ngay lập tức.
“Thế anh kể cho tôi nghe một chút về chuyện kết hôn của chúng ta được không?” Tôi thực sự rất tò mò không biết đám cưới giữa tôi và anh ấy rốt cuộc trông như thế nào.
“Được.” Anh nắm tay tôi, từ từ kể lại: “Đám cưới của chúng ta thực ra rất đơn giản, chỉ tổ chức một buổi lễ rất bình thường ở một khách sạn bình thường thôi. Ngày hôm đó cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, vô cùng xinh đẹp……”
Nghe Lục Dữ Hàn miêu tả, trong đầu tôi bỗng hiện ra một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Tôi mặc váy cưới, anh ấy mặc bộ vest bảnh bao, cùng tôi trao đổi nhẫn cưới, vén khăn voan che đầu lên rồi hôn tôi……
Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, cơn buồn ngủ ập đến, tôi dần thiếp đi lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy giọng nói của anh có chút nghẹn ngào: “Đầu Hạ, em phải mau khỏe lại nhé. Anh sẽ đưa em đi Nhĩ Hải ở Vân Nam, đi Tân Cương, đi Tây Tạng, đi Thụy Sĩ ngắm tuyết…… đi ngắm cực quang nữa…… Em muốn đi đâu, anh cũng sẽ dẫn em đi, được không?”
“Anh xin lỗi, là do anh quá bận rộn công việc mà lơ là em, sau này ngày nào anh cũng sẽ ở bên em, có được không?”
Lục Dữ Hàn dường như đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, lạnh ngắt.
Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng cánh tay dường như nặng ngàn cân, chẳng thể nào nhấc lên nổi.
Tôi muốn hỏi vì sao anh lại khóc? Nhưng tôi lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào.
Cho nên đến tận lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng mình vừa trải qua một giấc mơ.
11
Ở bệnh viện hai ngày, cuối cùng tôi cũng hạ sốt. Cơ thể tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng nhìn chung đã khỏe hơn rất nhiều.
Sau một hồi nài nỉ Lục Dữ Hàn, anh ấy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi xuất viện về nhà.
Tuy nhiên, trước khi đồng ý cho tôi xuất viện, dường như anh và Đàm Giai Hân đã cãi nhau một trận to ở bên ngoài về vấn đề này, kết quả là làm Đàm Giai Hân tức giận bỏ đi.
Tôi cảm thấy có lẽ Lục Dữ Hàn đang ôm hận vụ đám cưới bị bắt uống nước rau mùi, ăn sầu riêng, đậu phụ thối, bún ốc…… nên cứ mỗi lần anh ấy và Giai Bảo tụ lại một chỗ là lại khắc khẩu với nhau.
Lục Dữ Hàn luôn có thể chỉ bằng vài câu nói đã làm Giai Bảo tức điên lên.
Nhưng mà hình như hồi cấp ba hai người họ cũng đã như vậy rồi. Tôi nhớ vào ngày tôi định tỏ tình với Lục Dữ Hàn, Giai Bảo còn trêu chọc rằng: Cô bạn thân nhất của tôi lại muốn ở bên kẻ thù của tôi, vậy tôi nên coi bạn thân là kẻ thù, hay coi kẻ thù là bạn bè đây?
Sự thật chứng minh, kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, gặp mặt không cãi nhau là không chịu được.
Hai người họ có thể cãi nhau suốt mười mấy năm…… Đúng là kiên trì thật đấy.
Trên đường từ viện về nhà, Lục Dữ Hàn đột nhiên nói: “Nếu ký ức của cô dừng lại ở ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau…… Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau yêu lại từ đầu một lần nữa nhé.”
Câu nói này của Lục Dữ Hàn đúng là gãi đúng chỗ ngứa trong lòng tôi!
Tự nhiên đi tới 10 năm sau, lại chẳng có chút ký ức nào của mười năm này, chưa kịp hẹn hò yêu đương gì đã đùng một cái thành vợ người ta, tôi căn bản không tài nào thích ứng nổi với thân phận này.
Đề nghị này của anh ấy quá tuyệt vời, tôi vốn dĩ cũng đang muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với anh.
Sướng nhất là không phải đi học làm bài tập, lại còn không lo thiếu tiền. Chỉ nhìn vào dãy số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của anh ấy là biết, cuộc tình này của chúng tôi chắc chắn sẽ được tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất.
Khụ khụ, dĩ nhiên tôi không phải là một cô gái ham vật chất đâu nhé, tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy một cách thật nhẹ nhàng mà thôi.
Lục Dữ Hàn luôn là người thuộc phái hành động, vừa dứt lời là anh ấy đã lấy bút ra bắt đầu lập kế hoạch ngay.
Anh ấy liệt kê ra một trăm việc mà các cặp đôi đang yêu nên làm cùng nhau, nào là xem phim, đi dạo phố, đi công viên giải trí, đi dã ngoại…… và cả đi du lịch nữa.
Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ đi chơi một vòng quanh thành phố trước, sẵn tiện anh ấy có thể dùng thời gian rảnh rỗi này để bàn giao lại công việc, năm ngày sau sẽ chính thức xuất phát đi du lịch.
Đi từ phương Bắc, đi thẳng về hướng Tây để đến Đại Lý.
Anh ấy bảo, cùng anh ấy đi du lịch tự túc đến Đại Lý, Vân Nam là ước nguyện hồi tôi tốt nghiệp, nhưng vì lý do công việc nên anh ấy vẫn chưa thể đưa tôi đi được.
“Đầu Hạ, hy vọng bây giờ vẫn chưa quá muộn.”
Tôi vươn tay ôm lấy anh: “Chỉ cần là anh, thì không bao giờ muộn cả.”


← Chương trước
Chương sau →