Chương 4: Xuyên tới 10 năm sau Chương 4
Truyện: Xuyên tới 10 năm sau
6
Tôi và Lục Dữ Hàn quay lại trung tâm thương mại lúc nãy, đi dạo một vòng vẫn không thấy món gì ngon.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một tiệm sủi cảo.
Tôi ướm hỏi: “Hay là ăn sủi cảo nhé?”
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi dứt khoát gật đầu: “Được.”
Tôi nhớ anh đâu có thích ăn sủi cảo nhỉ.
“Cho một phần sủi cảo nhân tôm tươi, một phần sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải.”
Anh bảo tôi tìm chỗ ngồi trước, còn mình thì đến quầy đặt hai phần sủi cảo.
Tôi định nói là trưa nay tôi ăn rồi nên không đói, nhưng nhìn khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi của anh, tôi lại nuốt lời đó vào trong.
Tôi rất thích ăn sủi cảo, nhất là nhân tôm tươi và thịt lợn bắp cải.
Từ nhỏ sống với bà ngoại, cuộc sống khá túng thiếu, chỉ đến Tết bà mới mua mấy con tôm về làm vài chiếc sủi cảo nhân tôm tươi, bà không nỡ ăn miếng nào mà nhường hết cho tôi.
Hồi cấp ba học nội trú, vì trường xa nên cuối tuần tôi không về nhà, bà ngoại lại bắt xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ để mang sủi cảo cho tôi ăn.
Tôi đem sủi cảo bà gửi chia cho Lục Dữ Hàn ăn, nghiêng đầu hỏi anh: “Có ngon không?”
“Cũng được.”
Mỗi lần anh chỉ ăn một hai cái, tôi cứ ngỡ anh khách sáo, ngại ăn nhiều.
Mãi đến ngày tỏ tình với anh, tôi mới biết anh không phải ngại, mà là không thích ăn.
Hôm đó, tôi cầm một hộp sủi cảo đến tỏ tình, nói với anh rằng: “Lục Dữ Hàn, đây là sủi cảo tôm tươi mình thích nhất, sau này đều nhường cho cậu ăn, cậu…… có thể ở bên mình không?”
Anh nói mình không thích ăn sủi cảo, còn bảo so với nhân tôm tươi, anh thà ăn sủi cảo thịt lợn bắp cải ở căn tin trường còn hơn.
Ai cũng biết, sủi cảo bắp cải thịt lợn ở căn tin dở tệ, cả một miếng bắp cải to đùng mà nhân thịt chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Tôi cứ ngỡ anh nói thế để từ chối mình.
Không ngờ câu tiếp theo anh lại nói: “Sau này sủi cảo cứ để cậu ăn đi, đừng để bạn gái mình bị đói đến gầy sọm đi.”
Cú bẻ lái này làm tôi suýt chút nữa không phản ứng kịp.
Chỉ vì ba chữ “bạn gái mình” đó mà tôi hưng phấn đến cả đêm không ngủ được. Vốn tưởng rằng ngủ dậy sẽ bắt đầu một buổi hẹn hò ngọt ngào, ai dè vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây……
Trong lúc tôi đang hồi tưởng, anh đã bưng hai bát sủi cảo tới.
Cả hai bát đều có rau mùi nhưng không có hành lá.
Tôi nhớ ngày trước anh không ăn được rau mùi cơ mà.
“Quán này chắc mới mở, trước đây tôi chưa thấy qua, cô nếm thử xem ngon không.”
“À, ừ.”
Mùi thơm nức mũi, tôi nóng lòng cầm đũa ăn một viên, ngạc nhiên thấy hương vị quả thực rất ngon.
“Thịt tôm rất tươi, nêm nếm vừa miệng, nước dùng lại đậm đà, chẳng kém gì bà ngoại tôi làm cả.” Tôi không kìm được lời khen ngợi.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Đôi mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, biểu cảm cũng dịu dàng hơn hẳn so với lúc sáng và lúc ở khách sạn.
Có điều cảm giác vẫn còn chút gì đó xa cách.
Thấy anh cũng cầm đũa lên ăn, tôi không nhịn được hỏi: “Anh không phải không ăn được rau mùi sao?”
“Hử?” Anh nhìn tôi một cái rồi nói: “Ngày kết hôn, bị ép uống một bát nước rau mùi, từ đó về sau tôi bắt đầu quen với vị này, cô quên rồi sao?”
Tôi: !!!!
Bị ép uống nước rau mùi?
Trời đất ơi, ai mà ác thế, dám ép Lục Dữ Hàn uống nước rau mùi cơ chứ!
“À…… ha ha ha, đúng là quên mất thật.”
Không có ký ức mười năm này, dĩ nhiên tôi không biết những chuyện đó.
Nghe anh nói vậy, trí tò mò của tôi trỗi dậy mạnh mẽ.
Ở cùng Đàm Giai Hân cả buổi chiều, sao tôi lại quên không hỏi cậu ấy về những chi tiết trong đám cưới của tôi và Lục Dữ Hàn nhỉ?
Lần sau nhất định phải hỏi cho bằng được.
“Nhưng mà…… tôi hơi tò mò, cảm giác lúc anh uống nước rau mùi thế nào?” Tôi đặt đũa xuống, tò mò nhìn Lục Dữ Hàn.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi lại muốn bật cười.
“Cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là cắn răng uống cho xong, ý nghĩ duy nhất lúc đó là: Uống nhanh cho xong để còn rước cô về nhà.” Anh cũng đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt thâm trầm thoáng hiện chút nồng nàn và thâm tình.
Bị anh nhìn chằm chằm như thế làm tôi thấy hơi ngại, để giảm bớt sự ngượng ngùng, tôi cười gượng hai tiếng: “Cũng may chỉ là uống nước rau mùi, chứ không bắt anh ăn sầu riêng.”
“Uống xong nước rau mùi lại ăn thêm sầu riêng, cô cũng quên luôn rồi à?”
Ơ……
Anh nói tiếp: “Còn có cả bún ốc và đậu phụ thối nữa……”
Tôi: !!!!
“Không thể nào?” Tôi thực sự không thể tin nổi Lục Dữ Hàn lại chịu ăn những thứ đó.
Chắc chắn là Đàm Giai Hân rồi, chỉ có cậu ấy mới nghĩ ra được những chiêu trò quái đản như vậy thôi!
“À đúng rồi…… tôi nhớ ra rồi, chắc chắn là Đàm Giai Hân và mấy người kia chặn cửa bày trò.”
“Tôi ăn no rồi, cô cứ thong thả, tôi đi thanh toán trước.”
Chẳng biết có phải tôi đoán đúng không mà Lục Dữ Hàn không tiếp tục chủ đề này nữa, đứng dậy đi thẳng ra quầy thu ngân, để lại tôi ngơ ngác ngồi đó.
Nhìn bóng dáng cao gầy nhưng có chút cô độc của anh, cảm giác áy náy bỗng dâng trào.
Dường như tôi không nên nhắc lại chuyện này.
Có lẽ bây giờ anh đang nghĩ rằng Lâm Đầu Hạ của hiện tại không còn yêu anh nữa, nên mới quên sạch cả những chuyện trong ngày cưới.
Tôi phải nói với anh thế nào đây…… rằng tôi chính là Lâm Đầu Hạ của mười năm trước?