Chương 3: Xuyên tới 10 năm sau Chương 3

Truyện: Xuyên tới 10 năm sau

Mục lục nhanh:

4
“Đúng vậy.” Xuyên không đến 10 năm sau hay mất đi mười năm ký ức thì bản chất cũng giống nhau, đều là thiếu hụt mười năm cả.
Thấy vẻ mặt chân thành của tôi, Đàm Giai Hân mới miễn cưỡng tin lời.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế với tôi.
Từ miệng cậu ấy, tôi biết được sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã học thẳng lên cao học, học thêm ba năm thạc sĩ xong là kết hôn với Lục Dữ Hàn ngay.
Hai năm đầu mới cưới, tôi và Lục Dữ Hàn vẫn rất ngọt ngào, sau đó thỉnh thoảng có cãi vã, còn một năm gần đây thì chúng tôi cãi nhau như cơm bữa.
Dĩ nhiên với tính cách của Lục Dữ Hàn, anh ấy sẽ không cãi nhau với tôi, nên phần lớn là do tôi đơn phương gây sự.
Về việc tôi gây sự vì chuyện gì, Đàm Giai Hân nói có chút lấp lửng.
Nhưng tôi cũng hiểu đại khái.
Đại loại là sau khi kết hôn tôi không đi làm mà ở nhà làm nội trợ, còn Lục Dữ Hàn sau nhiều năm phấn đấu đã sự nghiệp thành đạt, công việc rất bận rộn, thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi. Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu an toàn, chỉ cần quanh anh ấy xuất hiện người khác giới là tôi lại bắt đầu lo sốt vó lên.
Cuối cùng, mọi chuyện ầm ĩ đến mức đòi ly hôn.
“Trời ạ, 10 năm sau tôi lại trở nên đáng ghét như vậy sao?” Tôi thật sự không thể tin nổi người phụ nữ nông nổi, vô lý trong lời kể của Đàm Giai Hân lại là chính mình.
“Chẳng lẽ không đáng ghét sao? Cậu nói xem, cậu ly hôn thì cứ ly hôn đi, mắc gì lại tuyệt giao với tôi?”
“Mình…… mình cũng không biết nữa.” Tôi hơi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Đàm Giai Hân.
“Thôi bỏ đi, giờ cậu mất trí nhớ rồi tôi cũng chẳng chấp làm gì. Đợi khi nào cậu khôi phục ký ức rồi tính sau.” Đàm Giai Hân nhìn tôi với vẻ đại lượng, rồi hỏi tiếp: “Mà đang yên đang lành sao cậu lại mất trí nhớ?”
Câu hỏi này đúng là làm khó tôi.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ là đêm qua lúc ngủ, không cẩn thận va đầu vào đâu đó chăng?”
Đàm Giai Hân lập tức lộ ra vẻ mặt cạn lời.
Đừng nói là cậu ấy, chính tôi cũng thấy lý do này thật nực cười.
5
Đàm Giai Hân đưa tôi đi ăn trưa, rồi đi cùng tôi nửa buổi chiều, cuối cùng quản lý gọi điện giục liên hồi, cậu ấy bị trợ lý vừa dỗ vừa kéo đi mất.
Lúc sắp đi, tôi đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, liền giữ Đàm Giai Hân lại hỏi: “Đúng rồi Giai Bảo, bà ngoại mình đâu rồi?” Theo lý thường, nếu tôi kết hôn thì chắc chắn sẽ đón bà ngoại về sống cùng, vì tôi do một tay bà nuôi nấng.
Sao ở biệt thự lại không thấy bóng dáng bà, chẳng lẽ bà không chịu lên thành phố mà vẫn ở quê sống sao?
“Cái đó…… Hạ Hạ, chuyện của bà ngoại để sau này chúng ta nói nhé, mình mà không đi là không kịp thật đấy.”
“Ơ, được rồi.”
Nhìn Đàm Giai Hân ăn mặc kín mít như xác ướp bước lên chiếc xe bảo mẫu hạng sang, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Tôi thật sự không ngờ 10 năm sau Đàm Giai Hân lại vì đam mê thần tượng mà dấn thân vào giới giải trí, còn trở thành ngôi sao đang nổi.
Giai Bảo vốn xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, nổi tiếng cũng là chuyện bình thường, tôi dĩ nhiên mừng cho cậu ấy.
Chỉ là, so với cậu ấy, tôi thực sự thấy bản thân bây giờ quá thất bại.
Một bà nội trợ chẳng làm nên trò trống gì, đến cuối cùng ngay cả cuộc hôn nhân cũng không giữ nổi.
Mọi người đều đang nỗ lực tiến bộ, dường như chỉ có tôi là dậm chân tại chỗ.
Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến tôi muốn ly hôn sao?
Đang lúc lòng đầy phiền muộn bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi đột nhiên nhìn thấy trước cửa một khách sạn sang trọng đối diện, Lục Dữ Hàn đang sóng vai bước vào cùng một cô gái.
Cho nên…… tôi bị “cắm sừng” thật rồi sao?
Sau nửa phút bàng hoàng, tôi đưa ra một quyết định táo bạo.
Lén lút đi vào khách sạn đó.
“Xin chào quý khách, bà có đặt phòng trước không ạ?” Vừa vào đến nơi, lễ tân đã nhiệt tình hỏi han.
“Không…… không có.” Lần đầu gặp phải chuyện này, tôi có chút cuống quýt, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đôi nam nữ vừa mới vào ấy…… họ…… ở phòng nào vậy?”
“Xin lỗi bà, đây là quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể tiết lộ.”
Tôi cũng đoán trước được kết quả này.
“Lục Dữ Hàn, đồ khốn kiếp nhà anh, sự nghiệp thành đạt rồi là ruồng bỏ người vợ từ thuở hàn vi, keo kiệt đến mức để tôi ra đi tay trắng, uổng công tôi thích anh bao nhiêu năm nay……”
Tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi!
Chắc chắn là Lâm Đầu Hạ của hiện tại đã sớm phát hiện ra Lục Dữ Hàn có vấn đề, nhưng cái gã Lục Dữ Hàn đó lại giỏi dùng bạo lực lạnh, bản thân không chịu đề nghị ly hôn, cuối cùng Lâm Đầu Hạ không chịu nổi nữa mới phải chủ động đòi ly hôn, dù phải ra đi tay trắng.
Nói không chừng chuyện ra đi tay trắng cũng là do Lục Dữ Hàn gợi ý, Lâm Đầu Hạ chẳng qua là làm theo ý anh ta để soạn thỏa thuận ly hôn mà thôi.
“Ông trời ơi, rốt cuộc con đã thích cái loại khốn kiếp gì thế này!”
Tôi ngửa mặt lên trời than thở, đúng lúc này phía sau vang lên một giọng nói nghe khá quen thuộc: “Cô đang làm gì ở đây?”
“Á……” Tôi sợ tới mức giật mình né sang bên cạnh, suýt chút nữa đụng trúng bàn trà.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh bàn trà, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Dữ Hàn.
Tôi suýt nữa là không thốt nên lời: “Anh…… sao anh lại ở đây?”
“Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ?” Anh nhíu mày hỏi ngược lại.
“Tôi hẹn Giai Hân ăn cơm, đi dạo phố ở trung tâm thương mại đối diện……” Nói được một nửa, tôi vội bịt miệng lại.
Đi dạo phố ở trung tâm thương mại đối diện mà giờ lại xuất hiện ở đại sảnh khách sạn này, chẳng phải là lù lù cái việc tôi theo dõi anh vào đây sao?
Tôi cứ ngỡ Lục Dữ Hàn sẽ vì chuyện này mà trách mắng tôi, không ngờ anh lại giải thích: “Vừa rồi là khách hàng, tôi đưa cô ấy đến cửa phòng rồi xuống ngay đây.”
“À, ra vậy.”
Cho nên…… là tôi hiểu lầm sao?
Nhưng dù có thế đi nữa, cũng không thể chứng minh anh trong sạch hoàn toàn, biết đâu đối tượng ngoại tình không phải cô gái này thì sao.
“Cô ra ngoài đi dạo phố sao không mua sắm gì à?”
“À…… tôi không thấy món gì muốn mua nên không mua.” Tôi có chút chột dạ, cũng chẳng biết có nên nói với anh chuyện mình mất trí nhớ mười năm hay không.
Sợ nói ra anh sẽ không tin.
Khi chưa làm rõ được chuyện giữa tôi và anh rốt cuộc là thế nào, tôi nghĩ tốt nhất là khoan hãy nói ra chuyện này.
“Cùng đi dạo thêm lát đi.”
“Hả?” Trước lời đề nghị đi dạo phố của anh, tôi có chút ngẩn người.
“Không phải cô nói tôi bận công việc quá, lâu rồi không đưa cô đi dạo phố sao? Chiều nay tôi vừa hay có thời gian đi cùng cô, sẵn tiện đi ăn cái gì đó luôn.”
Thông tin quan trọng trong lời anh nói thực ra nằm ở vế đầu, nhưng tôi vẫn bám vào vế sau để hỏi: “Anh chưa ăn trưa à?”
“Ừ, đi sân bay đón khách rồi qua đây luôn.”
Xem ra công việc của anh cũng vất vả thật.
Nhớ lại những hành động gây sự gần đây của mình qua lời kể của Đàm Giai Hân, cộng thêm việc vừa rồi hiểu lầm quan hệ giữa anh và khách hàng, tôi càng thấy chột dạ hơn.
“Vậy chúng ta đi ăn cái gì đó trước đi.”


← Chương trước
Chương sau →