Chương 2: Xuyên tới 10 năm sau Chương 2
Truyện: Xuyên tới 10 năm sau
3
Mười năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cảm nhận từ thái độ của Lục Dữ Hàn, dường như anh ấy rất thất vọng về tôi của hiện tại.
Nhưng từ thái độ đó có thể thấy, anh ấy vốn không muốn ly hôn, chuyện ly hôn là do Lâm Đầu Hạ hiện tại đơn phương đề ra, thậm chí dù phải ra đi tay trắng cũng muốn ly bằng được.
Không lẽ tôi thật sự…… ngoại tình sao?
Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn và WeChat, cũng không thấy có gì bất thường.
Vòng bạn bè của Lâm Đầu Hạ hiện tại rất hẹp, WeChat tổng cộng chỉ có hơn năm mươi người.
Xem danh sách bạn bè thân thiết, tôi phát hiện ngoài Lục Dữ Hàn ra thì còn hai người nữa: một người đàn ông lạ mặt tên là “Tề Hạo”, và cô bạn thân từ thời cấp hai Đàm Giai Hân.
Trời giúp tôi rồi, có thể tìm Giai Bảo hỏi chuyện.
Mười năm trôi qua, không biết cô nàng này sống thế nào rồi.
Ngày xưa cậu ấy mê thần tượng lắm, cực kỳ sùng bái một ca sĩ bước ra từ cuộc thi tuyển tú, còn bảo lớn lên nhất định phải gả cho người ta, không biết đã gả được chưa.
“Giai Bảo, Giai Bảo, cậu đang ở đâu thế? Có rảnh ra ngoài ăn bữa cơm không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, thế mà lại hiện lên một dấu chấm than đỏ chót, bên dưới là một dòng chữ nhỏ đập thẳng vào mắt: “Đàm Giai Hân đã bật tính năng xác thực bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của người này……”
Đây là xóa kết bạn với tôi rồi sao?
Lâm Đầu Hạ ơi là Lâm Đầu Hạ, sao 10 năm sau bạn lại sống thất bại thế này, người yêu nhất thì đòi ly hôn, bạn thân nhất thì tuyệt giao, đúng là thân cô thế cô luôn rồi.
Để hiểu rõ mọi chuyện, tôi gửi yêu cầu kết bạn lại với Đàm Giai Hân.
Cũng may Giai Hân không từ chối, có điều sau khi đồng ý, cậu ấy gửi lại một dấu hỏi chấm đầy xa cách.
“Có thể ra ngoài gặp một lát không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.” Tôi thấp thỏm gửi dòng chữ này đi, sợ cậu ấy sẽ từ chối.
May thay, cậu ấy không từ chối mà dứt khoát trả lời hai chữ: “Được thôi.”
Tôi nôn nóng muốn gặp Đàm Giai Hân để xem 10 năm sau cậu ấy thay đổi thế nào, sẵn tiện hỏi xem mười năm qua đã xảy ra những gì.
Tôi nhanh chóng đến điểm hẹn, đó là một quán cà phê khá có gu.
Mười năm qua thế giới phát triển nhanh thật, tôi nhớ chỗ này vốn là một ngôi làng nhỏ, giờ đã biến thành trung tâm thương mại lớn, cao ốc mọc lên san sát.
Tuy nhiên, tôi ngồi đợi Đàm Giai Hân ở quán cà phê suốt ba bốn tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến tận giờ ăn trưa mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tôi định nhắn tin hỏi sao cậu ấy chưa tới, kết quả vừa gửi đi thì màn hình hiện: “Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”
Tôi: ??
Cô nàng này lại kéo tôi vào danh sách đen rồi?
Trời ạ, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu ấy chứ.
Dở khóc dở cười, đang định đi ra ngoài ăn đại cái gì đó rồi về nhà thì Đàm Giai Hân xuất hiện.
“Cảm giác chờ đợi thế nào?” Đàm Giai Hân mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, đeo kính râm bản to, nhìn như đại minh tinh sợ bị chụp trộm vậy.
Nhìn thấy Đàm Giai Hân, tôi như thấy nguồn nước giữa sa mạc, lao tới ôm chầm lấy cậu ấy: “Giai Bảo, mười năm nay cậu thay đổi nhiều quá.”
Đàm Giai Hân hiển nhiên rất ngơ ngác trước lời nói của tôi, cậu ấy đẩy tôi ra khỏi lòng mình, tháo kính râm rồi nháy mắt nhìn tôi với vẻ mặt “Đầu óc cậu có vấn đề à”: “Lâm Đầu Hạ, cậu lại giở trò gì đấy?”
“Không có gì đâu……” Tôi sụt sịt mũi, hỏi: “Mình chỉ muốn hỏi cậu, tại sao Lục Dữ Hàn lại muốn ly hôn với mình?”
“Hả, anh ta đòi ly hôn với cậu?” Đàm Giai Hân cười lạnh một tiếng: “Không phải chính cậu khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết để ly hôn với anh ta sao?”
“Hả?” Hóa ra đúng là tôi muốn ly hôn thật.
“Tại sao chứ?” Tôi khó hiểu hỏi.
“Tôi còn đang muốn hỏi cậu tại sao đây này?” Đàm Giai Hân hừ lạnh, “Những gì cậu làm mà cậu quên hết rồi sao? Cậu không chỉ muốn ly hôn với anh ta mà còn tuyệt giao với cả tôi nữa.”
“Ngay tại chỗ này, tôi đã đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ đợi được một câu của cậu: 『Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa』, sau đó cậu chặn hết mọi liên lạc với tôi, những chuyện đó cậu đều quên sạch rồi à?”
Nhìn biểu cảm của Đàm Giai Hân là biết cậu ấy không nói dối.
“Cái đó…… Giai Bảo.” Tôi vươn tay kéo tay cậu ấy, định dùng chiêu làm nũng quen thuộc.
“Đừng gọi tôi là Giai Bảo.” Đàm Giai Hân gạt tay ra, không mắc mưu.
“Mình…… mình bị mất trí nhớ rồi, không còn chút ký ức nào của mười năm này cả.” So với việc nói mình xuyên không từ mười năm trước tới, thì nói mất trí nhớ có vẻ dễ được chấp nhận hơn.
Nhưng Đàm Giai Hân vẫn vô cùng kinh ngạc.
“Cái gì cơ?”
“Ký ức của mình dừng lại ở ngày đầu tiên mình và Lục Dữ Hàn chính thức yêu nhau, tức là mười năm trước.”
“Mất trí nhớ?” Đàm Giai Hân nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.