Chương 8: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 8
Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp
Tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng, đợi Giang Trì đấu xong giải này, tôi sẽ chủ động tỏ tình với anh ta, đến được với nhau thì tốt, không được thì thôi dẹp luôn.
Giang Trì lại thắng tiếp một trận, tôi đứng đợi ở hậu trường, anh ta mang theo huy chương cùng tiền thưởng đến tìm tôi.
Trên đường trở về, rõ ràng là người chiến thắng nhưng trên mặt Giang Trì lại chẳng có chút vẻ gì là vui mừng.
Tôi lấy tay chọc chọc vào múi cơ bụng của anh ta: “Sao thế anh?”
Giang Trì theo phản xạ nắm chặt lấy tay tôi, rồi sực tỉnh: “Không có gì đâu.”
Tôi hơi ngẩn ra, Giang Trì đối với tôi quả thực có thể nói là không có bí mật gì, bất cứ khi nào tôi hỏi chuyện, anh ta hận không thể khai báo tỉ mỉ từ việc lớn đến việc nhỏ, hiếm khi thấy anh ta lảng tránh câu hỏi thế này.
Nhưng tôi cũng không gặng hỏi thêm, buổi tối chúng tôi uống chút rượu chúc mừng, uống không nhiều, chỉ vừa đủ để trợ hứng.
Ngay cả những lúc triền miên quấn quýt, anh ta cũng có chút lơ đãng.
Tôi thở dốc một hơi, đột ngột lên tiếng: “Tôi cũng thích anh rồi, chúng ta bên nhau đi.”
Giang Trì rõ ràng khựng lại một nhịp, nhưng anh ta nhanh chóng tiếp tục động tác, như thể chưa từng nghe thấy mà càng ra sức mãnh liệt hơn.
Tôi lúc ấy chẳng khác nào cánh bèo trôi nổi lênh đênh giữa biển lớn, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi chuyện gì khác nữa.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh ta đã rời đi từ lúc nào.
Trong tủ lạnh vẫn chuẩn bị sẵn cơm trưa, trên điện thoại có một tin nhắn mới: 【 Tôi có chút việc, mấy ngày này sẽ không ghé qua đâu. 】
11
Sau đó, Giang Trì thực sự bặt vô âm tín suốt cả một tuần trời không hề xuất hiện.
Xâu chuỗi lại trạng thái kỳ lạ của anh ta trong khoảng thời gian gần đây, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta nhất định đã gặp phải chuyện gì đó lớn lắm.
Tôi vốn không phải kiểu người thích ngồi một chỗ đoán già đoán non rồi tự làm khổ mình, liền trực tiếp đến nơi làm việc trước kia của anh ta để hỏi xin địa chỉ nhà, rồi phi thẳng đến đó.
Nhà của Giang Trì cách khu chung cư tôi ở không xa, nhưng khu đó cũ kỹ xập xệ hơn nhiều.
Hành lang cũ nát chất đống đủ loại tạp vật, mùi ẩm mốc bốc lên cũng khiến người ta thấy khó chịu.
Tôi tìm theo số nhà mà chủ phòng tập đã đưa để tìm tới căn hộ Giang Trì đang ở, nhìn bề ngoài thì nó cũng chẳng khác gì những căn nhà xập xệ xung quanh.
Ngay khi tôi vừa giơ tay định gõ cửa thì tầm mắt chợt dừng lại ở đôi giày da đặt trên kệ giày cạnh cửa ra vào.
Đôi giày da này nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ, và điều quan trọng hơn cả là, đây hoàn toàn không phải kiểu giày mà Giang Trì sẽ đi.
Giây tiếp theo, giọng nói của một người đàn ông lọt qua cánh cửa gỗ cách âm kém truyền ra ngoài:
“Cậu Giang này, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Trước đây danh tiếng và thực lực của cậu đều mạnh thật, nhưng cậu từng bị chấn thương rất nghiêm trọng. Dù thời gian qua cậu có thắng mấy trận đấm bốc cỏ không đáng nhắc tới kia, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang vực dậy phong độ, nhưng trạng thái sao có thể sánh được với ngày xưa. Đối đầu với những tuyển thủ có thực lực thật sự thì chưa chắc cậu đã giật được cúp đâu, mà không đoạt chức vô địch thì cậu coi như trắng tay về vườn đấy.
“Tiền thưởng cho nhà vô địch là 500 nghìn tệ, chỉ cần cậu chấp nhận giả vờ thua con trai tôi, tôi sẽ đưa thẳng cho cậu 300 nghìn tệ.”
Mãi chẳng nghe thấy tiếng Giang Trì lên tiếng đáp lại, tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà giơ tay gõ cửa.
Âm thanh bên trong đột ngột im bặt, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Giang Trì nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao cô lại đến đây?”
Tôi không thèm trả lời, lách người qua anh ta bước thẳng vào trong phòng.
Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng khi nãy đang diện một bộ vest bảnh bao ngồi trên ghế sofa, trông hoàn toàn lạc quẻ với cách bài trí tồi tàn trong phòng.
Trên chiếc bàn trước mặt ông ta đặt một tấm thẻ ngân hàng, bên trong chắc hẳn là số tiền 300 nghìn tệ như ông ta vừa cam đoan.
Tôi chẳng thèm do dự, cầm lấy tấm thẻ ném trả thẳng vào lồng ngực ông ta: “Xin mời ông về cho, anh ấy sẽ không đồng ý đâu.”
Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn sang: “Cậu Giang, vị này là ai vậy?”
Tôi cướp lời trước khi Giang Trì kịp mở miệng: “Tôi là bạn gái anh ấy, ông mau đi lẹ giùm cái!”
Sắc mặt Giang Trì lộ rõ vẻ u ám, nhưng anh ta cũng không hề lên tiếng phản bác lời tôi.
Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, cất tấm thẻ đi rồi đứng dậy rời khỏi phòng: “Trước khi trận đấu diễn ra cứ đến tìm tôi, lời đề nghị này lúc nào cũng có hiệu lực.”
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Giang Trì.
Anh ta lặp lại câu hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
Tôi nhìn đăm đăm vào bộ quần áo nhăn nhúm cùng mái tóc bù xù của anh ta, nhìn qua là biết đã sống buông thả suy sụp mất mấy ngày nay rồi, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên người đàn ông trung niên kia tìm đến anh ta: “Tôi mà không đến thì anh định gật đầu đồng ý với ông ta phải không?”
Giang Trì rót cho tôi một cốc nước: “Đang suy nghĩ.”
Tôi không thèm đón lấy cốc nước: “Suy nghĩ cái gì chứ, tại sao lại vì 300 nghìn tệ mà từ bỏ ước mơ của mình?”