Chương 9: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 9

Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp

Mục lục nhanh:

Anh ta thô bạo nhét cốc nước vào tận tay tôi, rồi quay lưng về phía tôi, giọng trầm xuống: “Cô không nghe ông ta nói gì sao, tôi từng bị chấn thương, trình độ không còn được như trước nữa. Dù có dốc hết toàn lực đi chăng nữa cũng rất khó giành được chức vô địch. Thay vì phải trắng tay ra về, chẳng thà gật đầu đồng ý với ông ta, cầm lấy 300 nghìn tệ rồi rút lui cho xong.”
Giang Trì xưa nay vốn là người trầm lặng và biết kiềm chế, thế mà lúc này tôi lại nghe ra được niềm đau đớn không thể che giấu nổi trong giọng điệu của anh ta.
Anh ta cực kỳ trân trọng ước mơ của mình, nhưng biến cố chấn thương trong quá khứ đã mài mòn đi chút lòng tin cuối cùng để anh ta tiếp tục theo đuổi nó.
Tôi vòng ra đứng trước mặt anh ta: “Dù tôi chẳng hiểu biết gì về đấm bốc, nhưng anh đã thắng nhiều trận như thế rồi cơ mà, chưa thử sức thì làm sao biết trước được kết quả? Huống hồ 300 nghìn tệ làm sao đáng giá bằng ước mơ của anh chứ.”
Giang Trì cúi đầu nhìn tôi: “300 nghìn tệ đúng là không đáng bằng ước mơ của tôi, nhưng cô thì đáng giá.”
Tôi nhất thời chưa load kịp: “Thì có liên quan gì đến tôi đâu?”
Trong mắt Giang Trì hiện lên thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không sao hiểu thấu: “Cô biết không, tôi không muốn cứ mãi ở bên cô một cách danh không chính ngôn không thuận thế này, tôi tham lam lắm, tôi muốn có được trọn vẹn con người cô.
“Nhưng tôi lại chẳng xứng với cô, cuộc sống của cô vốn yên bình và hạnh phúc, còn tôi hiện tại lại hai bàn tay trắng, chẳng thể cho cô nổi bất cứ thứ gì. Dù cho cô có bằng lòng đi chăng nữa, thì chính bản thân tôi cũng không thể bước qua nổi rào cản trong lòng mình.”
Tôi im lặng.
Tôi vốn cứ ngỡ, việc mình sẵn sàng vì anh ta mà chủ động tỏ tình đã chứng tỏ mình thích anh ta lắm rồi.
Nào có ngờ đâu trong lòng anh ta, anh ta đã đặt tôi ở một vị trí quan trọng đến nhường này.
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng mấp máy môi một hồi, cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Ánh mắt Giang Trì lại dần tối sầm xuống, anh ta đứng dậy nắm tay dắt tôi đi ra phía cửa: “Tôi đưa cô về, nơi này xập xệ quá, không phải nơi cô nên đặt chân đến.”
Khi bị kéo đến tận cửa tôi mới sực tỉnh phản ứng lại, tôi hất mạnh tay Giang Trì ra, cúi đầu lục lọi chiếc ba lô đeo bên người.
Tôi rút từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa thẳng cho anh ta: “Tôi đi vội quá nên không mang theo tiền mặt bên người, trong chiếc thẻ này có 250 nghìn tệ, tôi dùng nó để mua sự nỗ lực hết mình của anh đấy.”
Giang Trì không chịu nhận lấy: “Tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu, cô thừa biết mà.”
Tôi nhét mạnh tấm thẻ vào tay anh ta: “Anh tưởng tôi cho không anh chắc? Phải tính lãi đấy, số tiền thưởng 500 nghìn tệ của nhà vô địch sau khi thắng giải chính là tiền lãi của tôi.”
Giang Trì đờ người ra.
Tôi chẳng đợi anh ta kịp phản ứng, nhanh chân quay người rời khỏi khu nhà cũ kỹ.
Đến lúc Giang Trì đuổi theo ra ngoài thì tôi đã bước lên xe đi mất dạng rồi.
12
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng. Chính tôi cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, dù sao tính kỹ ra thì tôi và Giang Trì mới chỉ quen biết nhau có vài tháng ngắn ngủi.
Tôi là một kẻ không có ước mơ, bất kể là ở kiếp trước hay ở hiện tại.
Tống Châu và Giang Trì thì khác, họ đều có hoài bão của riêng mình, và tôi thì lại đặc biệt muốn chứng kiến cảnh họ thực hiện được ước mơ đó.
Chính tôi cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, dù sao tính kỹ ra thì tôi và Giang Trì mới chỉ mới quen biết nhau có vài tháng ngắn ngủi.
Vì thế tôi đành phải tự trấn an bản thân, tuy rằng cuốn truyện gốc kia do đọc chán quá nên tôi chưa cày hết phần sau, nhưng Giang Trì dẫu sao cũng là nam chính, kiểu gì mà chẳng có chút thành tựu, chứ không lẽ sau này bắt nữ chính phải cạp đất mà ăn với anh ta sao.
Tiểu thuyết mạng mà! Đều đi theo mô típ này cả thôi.
Tống Châu sau khi quay về biết được chuyện này liền mắng tôi là đồ lụy tình, mới quen biết bao lâu mà đã dám đưa cho người ta tận 250 nghìn tệ, không sợ anh ta ôm tiền chạy trốn mất dạng à.
Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo đầy ngượng ngùng.
Kể từ ngày tôi rời đi hôm đó, Giang Trì không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, cũng chẳng buồn báo cho tôi biết cách theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trận đấu của anh ta như trước đây.
Tôi không biết tên giải đấu cũng như thời gian cụ thể, thế nên cũng chẳng có cách nào lén lút đến tận khán đài xem được, chỉ đành ở nhà ngóng đợi.


← Chương trước
Chương sau →