Chương 7: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 7
Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp
9
Anh ta dừng lại lúc nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang, trên người cảm giác sạch sẽ sảng khoái, cũng đã được mặc quần áo ngủ đàng hoàng.
Mọi chuyện xảy ra đêm qua hiện lên mồn một trong đầu, tôi có chút nghệch người ra.
Nữ chính truyện người lớn hóa ra lại chính là tôi?
Từ nhà bếp truyền đến những tiếng động rất khẽ, tôi nén cơn đau nhức khắp mình mẩy bước xuống giường để đi xem thử.
Giang Trì đang quay lưng về phía tôi đứng trước bếp, bên chân là túi đựng rau củ quả, trước mặt là nồi nước dùng đang tỏa ra mùi thịt thơm lừng.
Trên tay anh ta kẹp một điếu thuốc, làn khói phả ra đều bị máy hút mùi hút sạch, không hề bị tản ra xung quanh một chút nào.
Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tôi thì nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trong tay vào bồn rửa chén:
“Dậy rồi à, canh sắp xong rồi đây.”
Tôi gật gật đầu, quay về phòng thay một bộ quần áo khác.
Đến khi tôi trở ra, trên bàn ăn đã bày sẵn ba món mặn một món canh vô cùng đẹp mắt và thơm ngon, còn Giang Trì thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, tôi cũng chưa biết phải đối mặt với anh ta thế nào.
Tôi cứ ngỡ chuyện đêm qua chẳng qua chỉ là một đêm tình do nội tiết tố kết hợp với men rượu kích thích mà thành, qua đi rồi thì thôi.
Đến lúc chạng vạng tối, tôi vừa gọi đồ ăn ngoài về định ăn thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
“Ai đấy?”
“Tôi đây.” Giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Tôi khựng lại một nhịp, bước tới mở cửa, Giang Trì đang đứng ở ngoài, một tay xách đôi găng tay đấm bốc, tay kia xách một túi nilon đựng rau củ.
Làn da để trần của anh ta ngoài những vệt mồ hôi chưa kịp khô thì còn có vài vết bầm tím.
Anh ta bị thương sao?
Chưa kịp mở miệng hỏi, Giang Trì đã tự nhiên như ở nhà bước vào trong.
Anh ta thoáng khựng lại khi nhìn thấy hộp đồ ăn ngoài đặt trên bàn, liền tiến tới xách hộp đồ ăn lên ném thẳng vào thùng rác.
Tôi cau mày: “Anh làm cái gì thế?”
“Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, sau này tôi nấu cho cô ăn.”
Giang Trì không nói nhiều lời, đi thẳng vào bếp, một tiếng sau lại bưng ra ba món mặn một món canh.
Chuyện buổi tối sau đó, cứ thế diễn ra một cách hết sức tự nhiên.
Không thể không thừa nhận, tay nghề nấu nướng của anh ta rất cừ.
Tôi vô cùng hài lòng, về mọi mặt luôn ấy.
Kể từ ngày đó trở đi, ngày nào anh ta cũng đến nhà tôi, mang theo một thân đầy thương tích.
Tôi chỉ biết trước đây anh ta từng là một võ sĩ đấm bốc, còn lý do tại sao bây giờ lại đi làm huấn luyện viên thể hình thì tôi hoàn toàn chịu chết, anh ta cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc tới.
Tôi sẽ giúp anh ta bôi thuốc, rồi sau đó cả hai lại lăn lộn trên giường.
Anh ta không phải ngày nào cũng ở lại qua đêm, nhưng mỗi sáng hôm sau tôi thức dậy, trong tủ lạnh luôn có sẵn phần cơm trưa dành cho tôi.
Tống Châu thì cứ đinh ninh rằng chúng tôi đã yêu nhau, sau khi đi thi đấu đoạt giải về còn mua quà tặng cho cả hai đứa.
Nhưng chỉ có tôi và Giang Trì biết rõ rằng chúng tôi chưa từng một lần chính thức gọi tên cho mối quan hệ này.
Chúng tôi cứ như thể ngầm hiểu ý nhau mà duy trì lối sống này.
10
Dạo gần đây Giang Trì ngày càng bận rộn, một tuần ghé qua chỗ tôi được hai lần đã là tốt lắm rồi, vết thương trên người anh ta cũng xuất hiện ngày một nhiều.
Lúc bôi thuốc cho anh ta, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, không lập tức trả lời ngay.
Tôi biết ý liền cụp mắt xuống: “Là tôi quá trớn rồi, đây là chuyện riêng tư của anh, tôi không nên gặng hỏi.”
Giang Trì nhướng mày, nâng cằm tôi lên rồi cười nói: “Quá trớn cái gì chứ, tôi đối với cô chẳng có gì là bí mật cả, chỉ là sợ cô lo lắng mà thôi. Dạo này tôi có đăng ký tham gia giải đấm bốc cấp tỉnh, thời gian qua đều là đi tập huấn cả.”
Tôi cũng mỉm cười: “Anh thực sự thích đấm bốc đến vậy sao?”
“Ừm, ước mơ từ thuở nhỏ đấy.”
Làm võ sĩ đấm bốc thì rõ ràng có tiền đồ hơn hẳn cái chân huấn luyện viên thể hình rồi, tôi thầm mừng thay cho anh ta.
Thế là chúng tôi lại cùng nhau lăn lộn trên giường.
Về sau tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên tivi, thậm chí còn lén lút tự mua vé đến tận khán đài để xem trực tiếp.
Phần lớn các trận anh ta đều giành chiến thắng.
Dáng vẻ của Giang Trì trên sàn đấu là điều tôi chưa từng được đọc qua trong trang sách cũ.
Anh ta mồ hôi đầm đìa cùng các vết thương loang lổ, thực ra trông rất chật vật, hoàn toàn không hề giống kiểu trai đẹp rạng rỡ, sạch sẽ theo thị hiếu số đông.
Ở anh ta toát lên một vẻ hoang dã đầy sức mạnh như một con báo săn, ánh mắt sâu hoắm không lúc nào là không rình rập, nắm bắt từng động tác của đối thủ, để rồi giáng một đòn chí mạng ngay khi đối phương lộ ra sơ hở.
Những lúc Giang Trì chiếm thế thượng phong, tôi lại không kìm được mà hò reo theo đám đông khán giả. Còn khi anh ta rơi vào thế hạ phong, lòng tôi lại thắt lại vì lo anh ta bị thương.
Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị anh ta kéo đi, tôi nhận ra hình như mình đã thích anh ta mất rồi.