Chương 9: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 9
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
Tiểu Mãn vừa đi khuất, hắn bỗng thốt lên một câu: “Thư đến rồi.”
Ta hơi khựng lại, ngay sau đó hiểu ngay hắn đang ám chỉ điều gì.
“Thư đến rồi sao?” Ta không dám tin.
Kiếp trước tận hai tháng sau ta mới biết có bức thư đó, không ngờ lần này nó lại đến sớm thế.
Triệu Tam gật đầu, nhìn ta có vẻ bối rối.
Ta biết hắn đang khó xử chuyện gì.
“Cha ta biết có bức thư đó rồi sao?” Ta thẳng thắn hỏi hắn.
Kiếp trước, cha ta nhận được tin mật báo Lương gia thông đồng với địch, có thư từ qua lại nhưng không sao tìm ra bằng chứng.
Binh bộ thượng thư trong triều rất được lòng hoàng đế, cả nhà Lương gia đều được hoàng ân che chở, nếu không có bằng chứng mà bẩm báo thì ắt chuốc họa sát thân.
Lại thêm việc ta đã gả cho Lương Vân Quy, sợ liên lụy đến ta nên ông chần chừ không dâng tấu lên hoàng thượng.
Một mặt, ông âm thầm tìm kiếm chứng cứ, mặt khác lại khuyên Lương Vân Quy hòa ly với ta.
Nào ngờ cuối cùng lại mắc mưu Lương gia, bị đổ tội thông đồng với địch phản quốc lên đầu ông.
Ta nắm lấy tay Triệu Tam, bình tĩnh nói với hắn: “Đêm nay chúng ta đến Lương gia.”
Vị trí cất giấu bức thư đó ta biết rõ.
Chỉ mình ta biết, do chính Lương Vân Quy nói cho ta trước lúc ta ch*t.
12
Đây là lần đầu tiên ta đến Lương gia ở kiếp này, những con đường đó dù nhắm mắt ta cũng không thể đi nhầm.
Ta và Triệu Tam cùng đáp xuống nóc từ đường Lương gia.
Triệu Tam khẽ hỏi ta: “Vì sao không tin ta?”
“Không phải là không tin chàng.”
“Một mình ta đi là được rồi, nàng đi quá nguy hiểm.”
Lúc này ta nhìn hắn, hắn sẽ mãi mãi không biết ta hận Lương Vân Quy đến nhường nào.
Mỗi sớm mai thức dậy luyện võ, luyện đến tận đêm khuya chẳng phải vì muốn chính tay hủy hoại Lương gia sao?
Không giải thích nhiều với hắn, ta dứt khoát xoay người vào từ đường.
Trong từ đường có một mật thất.
Ta lần theo trí nhớ sờ đến bài vị thứ hai hàng thứ ba, khẽ xoay bài vị, quả nhiên một cánh cửa mở ra phía sau.
Ta chưa từng vào mật thất, may thay bên trong chỉ có một con đường.
Đi vài bước đã đến một căn phòng nhỏ.
Bức mật thư được giấu trong hòm công đức đặt trên bàn.
Nhưng tay ta vừa chạm vào hòm công đức, bên ngoài chợt vang lên tiếng động.
Ta vội kéo Triệu Tam nấp vào gầm bàn đặt hòm công đức.
“Cha, bức thư này tại sao không hủy đi?” Cùng tiếng bước chân đến gần là giọng nói của Lương Vân Quy.
Không biết có phải do bị phế hay không, giọng hắn dường như âm u hơn trước, nghe rợn cả người.
“Nếu sau này bọn chúng trở mặt, đây chính là bằng chứng, sao có thể hủy được.”
“Nhưng nếu lỡ bị phát hiện, chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao.”
“Mật thất từ đường chỉ có gia chủ Lương gia mới biết, cất ở đây sẽ không ai tìm ra.”
Tiếp đó là tiếng hòm công đức trên đỉnh đầu ta bị nhấc lên.
Hai kẻ đó lại bàn bạc thêm chuyện mượn tay Tam hoàng tử phế truất Thái tử rồi mới rời khỏi mật thất.
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Chàng là…” Ta nghiêng đầu nhìn Triệu Tam, lời chưa dứt môi đã sượt qua môi hắn.
Trong giây lát, đầu óc ta trống rỗng.
Nhưng ý thức được nơi này quá nguy hiểm, ta vội hoàn hồn, chui ra khỏi gầm bàn.
“Chàng là người của Thái tử?”
Ta vắt óc suy nghĩ, một gã thợ rèn ở kinh thành vừa có tiền vừa có thể tùy tiện gi*t người, lại còn lo chuyện thông đồng với địch bán nước, thì chỉ có thể là người của Thái tử.
“Nàng lúc nào cũng nhắc chuyện muốn lôi kéo kẻ đứng sau ta, ta tưởng nàng đã biết từ lâu.”
Một phụ nhân quanh quẩn chốn khuê phòng như ta làm sao biết được những chuyện này, chẳng qua là lừa hắn thôi.
Nghe hắn nói vậy, ta chỉ biết chớp mắt tỏ vẻ giờ ta mới biết.
Hắn mỉm cười, đi trước ta một bước, đưa tay lấy bức mật thư trong hòm công đức ra: “Xem ra chúng ta đến đúng lúc.”
“Thứ này quá nguy hiểm, để ta giữ.”
Lần này ta không tranh giành với hắn nữa.
Việc luyện võ không thể một sớm một chiều mà thành, ta dù có chăm chỉ đến đâu cũng không thể theo kịp Triệu Tam trong vòng một năm ngắn ngủi.
Đi cùng hắn chỉ vì thấy khinh công của mình không đến nỗi nào, sẽ không làm vướng chân, bức thư này để hắn giữ quả thực an toàn hơn ta giữ rất nhiều.
Ra khỏi Lương gia, chúng ta không về Triệu phủ mà phi thẳng đến trang viên của Lương gia ở ngoại ô.
Trang viên này kiếp trước ta chỉ ghé qua một lần.
Lúc đó thấy một trang viên rõ ràng vắng người ở mà lại có rất đông gia nhân canh gác, ta thấy hơi bất ngờ, giờ nghĩ lại chỉ có một lý do.
Tiền bạc Lương gia giao dịch với địch quốc chắc chắn giấu ở đây.
13
“Nàng lại rành rẽ trang viên này đến vậy sao?”
Câu nói của Triệu Tam làm ta khựng lại.
Chỉ chăm chăm nghĩ đến việc tìm bằng chứng phạm tội, ta lại quên mất lẽ ra kiếp này ta không quen thuộc với trang viên này mới phải.
“Khi còn nhỏ, Lương phu nhân quý ta nên có đưa ta đến hai lần.” Ta mở miệng bịa chuyện.
Cũng may Triệu Tam không bận tâm đến vấn đề này nữa, tiếp tục cùng ta lục soát khắp trang viên.