Chương 10: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 10
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
Tìm kiếm suốt nửa đêm mới phát hiện một căn phòng có mật thất.
Trong phòng bày biện la liệt bình hoa vại lọ, ta thử vặn nhẹ chiếc bình hoa thứ hai hàng thứ ba.
Cánh cửa mật thất phía sau mở ra.
Đối mặt với vẻ mặt khó tin của Triệu Tam, ta cười nhạt: “Cách bài trí ở đây có nét tương đồng với từ đường.”
“Phu nhân thật tinh ý.”
Quả nhiên chúng ta đoán không sai, mật thất này chứa đầy vàng bạc châu báu, còn có cả kỳ trân dị bảo cống nạp.
Lương gia đúng là giàu có hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Kiếp trước đến nhà ta cầu hôn, họ chỉ đem những sính lễ tầm thường, nghĩ lại thì rõ ràng chưa bao giờ coi ta ra gì.
Ngược lại là Triệu Tam.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Vì cưới ta mà gần như khuynh gia bại sản.
“Triệu Tam, tên thật của chàng là gì?” Ta bỗng nhiên hỏi hắn.
Có lẽ hắn không ngờ ta lại hỏi đột ngột như vậy, quay đầu nhìn ta.
Không biết có phải do ảo giác hay không, giữa đống vàng bạc châu báu này, ta lại nhìn thấy vẻ quý phái toát ra từ hắn.
Dù rằng ngày thường hắn chỉ là một tên thợ rèn thô kệch.
“Chàng là con thứ ba trong nhà phải không?” Ta thốt ra suy đoán của mình.
Hắn sững người một chút rồi bật cười.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân tuần tra, hắn đưa ngón tay lên môi làm hiệu “Suỵt”, khẽ nói: “Khẽ thôi, nếu nàng muốn biết, ngày sau ta sẽ cho nàng hay.”
Cái “ngày sau” này không biết là bao giờ.
Nhưng đống của cải này so với Lương gia quả thực không đáng nhắc tới.
Tìm được nơi chứa chấp tang vật của Lương gia, ta và Triệu Tam mới yên tâm trở về Triệu phủ.
Ngày hôm sau, chúng ta vẫn sinh hoạt như thường lệ, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Tam ra tiệm rèn, ta về Bạch phủ.
“Cha con mấy ngày nay không hiểu sao cứ đăm chiêu, ta hỏi ông ấy cũng chẳng nói năng gì.” Vừa về, mẹ ta liền than thở dạo này cha bận lắm.
Bà không biết, nhưng ta lại biết rõ.
Cũng như kiếp trước, cha ta nay đã nắm được bằng chứng Lương gia thông đồng bán nước.
Kiếp này ta không gả vào Lương gia, ông lại càng an tâm thu thập chứng cứ.
Nhưng ông chỉ là một viên ngôn quan từ nơi xa thăng lên, ở kinh thành cũng chẳng có mấy tiếng nói, về cơ bản là không tìm được bằng chứng xác thực, đó là điều ông lo lắng.
Trong bữa cơm, ta gắp cho ông viên thịt viên Tứ Hỉ mà ông thích nhất, nói: “Dạo này cha gầy đi nhiều, phải ăn uống đàng hoàng vào.”
Chỉ có ăn uống đàng hoàng, bồi bổ sức khỏe cho tốt, mới có thể tận mắt chứng kiến ngày Lương Vân Quy phải đền tội.
Vẻ u sầu trên mặt ông chợt tan biến khi nhìn thấy viên thịt trong bát, ánh mắt nhìn ta ngập tràn sự trìu mến.
“Triệu Tam là người tốt, Ninh nhi của chúng ta có phúc, được ông trời phù hộ.”
Mẹ ta bật cười: “Ninh nhi bảo mình ăn cho khỏe, cớ sao lại nhắc đến chuyện này.”
Ta hiểu mà.
Ông chỉ đang muôn ngàn cảm khái, nghĩ rằng ta may mắn mới không gả vào Lương gia.
14
Lão hoàng đế băng hà.
Khi nghe tin này, ta đang ngồi hóng mát trong sân.
Hôm đó, sau khi ta và Triệu Tam rời khỏi Lương phủ, Triệu Tam bảo ta hãy yên tâm, mọi chuyện sau này để hắn lo.
Giao cho hắn nghĩa là giao cho Thái tử.
Không ngờ bặt vô âm tín một thời gian dài, đến khi có tin tức lại là tin động trời thế này.
“Hoàng thượng băng hà, chàng… các người…” Những chuyện khác ta không dám hỏi nhiều, chỉ biết nhìn Triệu Tam chằm chằm.
Nghe ta nói hắn liền hiểu ý, mỉm cười đưa tay nâng cằm ta, bảo ta ngậm miệng lại.
“Thái tử rất nhân từ hiếu thảo, nàng đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Lời hắn nói quả thực không sai, dẫu ở kiếp trước hay kiếp này, tiếng thơm của Thái tử vẫn luôn lan truyền rộng rãi.
Người đời đều xưng tụng ngài sẽ trở thành một đấng minh quân.
Nếu không vì tin tưởng Thái tử, ta đã không trao bức mật thư cho ngài khi biết Triệu Tam là tay sai của ngài.
Ta nhoài người qua, gặng hỏi: “Vậy Hoàng thượng…”
Kiếp trước cho đến tận lúc ta ch*t mòn trong ngục tối, lão hoàng đế vẫn bình an vô sự.
Nay vừa mới dâng bằng chứng phạm tội của Lương gia cho Thái tử, lão hoàng đế đã băng hà, chuyện này bảo sao không khiến người ta sinh nghi cho được.
“Chuyện của Hoàng gia không đến lượt chúng ta đoán mò, nàng chỉ cần tin ta, tin Thái tử là đủ.”
Ta chớp chớp mắt.
“Tại sao chàng lại tin Thái tử đến vậy.” Sống cùng Triệu Tam bao lâu nay, ta thừa biết tài học và võ nghệ của hắn xuất chúng nhường nào, đến mức cải trang thành thợ rèn mà chẳng một ai mảy may nghi ngờ.
Một người xuất chúng như vậy, cớ sao lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho Thái tử.
“Ngài ấy từng cứu mạng ta.”
Một câu nói ngắn gọn của hắn.
Một câu thế là đủ.
Ta gật gù: “Được rồi, vậy ta cũng tin chàng.”
Dường như ta vừa chọc hắn cười: “Thế sao nàng lại tin ta?”
Ta đắn đo một lúc, cuối cùng đáp lại: “Bởi vì khi ta trở thành trò cười của cả kinh thành, chàng vẫn sẵn sàng cưới ta.”
“Làm nghề như các người, chắc hẳn khó cưới vợ lắm nhỉ.”
“Vốn dĩ là không được cưới.” Khóe mắt hắn cong lên, phần sau câu nói bị bỏ lửng.
Những chuyện tiếp theo thì Thái tử thuận lợi lên ngôi, tự mình đứng ra xử lý vụ án của Lương gia.
Triệu Tam cũng ngày càng bận rộn.
Tiệm rèn của hắn đã đóng cửa từ lâu, ngày nào cũng phải phụ giúp Thái tử giải quyết việc của Lương gia.
Chẳng bao lâu sau, tin tức Lương gia phản quốc thông đồng với địch đã lan truyền khắp nơi.
Cả nhà Lương gia bị tống vào đại lao, duy chỉ có Lương Vân Quy mang theo đứa con nhỏ tháo chạy trong đêm.