Chương 8: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 8

Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh

Mục lục nhanh:

Ta gật gật đầu, trực tiếp túm lấy áo hắn kéo đến mép giường: “Được, ta làm phu nhân của chàng.”
Nói rồi ta liền định lột y phục của hắn.
Cả người hắn cứng đờ, ngay lập tức bắt lấy tay ta, đôi tai đỏ lựng đến tía tai: “Đừng nghịch.”
Ta nhìn hắn chớp chớp mắt.
“Chàng không màng đến thân xác ta, cha ta cũng chỉ là quan ngôn luận ngũ phẩm, chẳng liên can gì đến tiệm rèn của chàng, ta thật sự không hiểu chàng đối xử tốt với ta vì lẽ gì, ta không an lòng.”
Ta bất chấp tất cả, giằng tay ra định tiếp tục lột y phục của hắn: “Thôi thì hôm nay ta trao thân cho chàng, coi như báo đáp.”
Trong lúc giằng co, ta quả thực đã lột tung y phục của hắn.
Khuôn ngực rắn chắc của hắn lập tức phơi bày trước mắt ta.
Tiếp theo là cơ bụng nổi rõ.
Ta theo bản năng nuốt nước bọt.
Không biết có phải ảo giác hay không, cảnh tượng lúc này trông như thể ta đang cưỡng bức một nam nhân đàng hoàng ép lấy thân báo đáp vậy.
Mà ta thật sự chỉ muốn mượn chuyện này ép Triệu Tam nói ra sự thật.
“Ninh nhi.” Cuối cùng hắn nắm tay ta siết chặt, đẩy ta ra khỏi người hắn.
Sau khi nhanh chóng mặc lại y phục, hắn mới thở dài: “Chốn cửa phật, không được làm bậy.”
Ta liếc nhìn ngực hắn một cái.
“Được, về rồi nói tiếp.”
10
Không biết có phải hôm đó ta nói dọa hắn sợ hay không, mà hôm sau hắn liền đưa ta về Triệu phủ.
Sau đó đêm nào cũng ngủ ở thư phòng.
Người rầu rĩ nhất chuyện này là Tiểu Mãn, nàng cứ thở ngắn than dài mấy hôm, rốt cuộc một buổi sáng nọ không kìm được nữa: “Ngày thường chỉ mong lão gia biết thương xót phu nhân chút đỉnh, chứ nào ngờ lại chia phòng ngủ luôn thế này.”
Ta liếc nàng qua gương.
Cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu này không biết đang suy tính cái gì nữa.
“Có phải lão gia…” Nàng nói nửa chừng rồi vội vàng bịt miệng lại.
Nửa câu sau không cần đoán ta cũng biết là gì, vừa ngẩng lên định mắng nàng vài câu thì nghe tiếng ho ở cửa. …
Tiểu Mãn nhìn thấy Triệu Tam ngoài cửa, hận không thể đào cái hố mà chui xuống.
Ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Triệu Tam vừa bước vào, Tiểu Mãn vội cúi người nói: “Nô tỳ đi xem đồ ăn sáng của phu nhân chuẩn bị xong chưa.”
Nói xong liền như bôi mỡ vào chân, phóng vèo ra ngoài.
Chỉ để lại mình ta.
Nàng ta cũng trung thành gớm.
Ta cười như không cười, nói với Triệu Tam: “Câu đó không phải ta nói đâu.”
Câu này nghe vô cùng gượng gạo, rốt cuộc chuyện tế nhị thế này nếu không phải ta nói thì ai mà biết được.
Nhưng quả thực là Tiểu Mãn ăn nói xằng bậy!
Triệu Tam nghe xong chỉ nhướng mày, lảng sang chuyện khác: “Hai ngày nữa là sinh thần nhạc phụ, ta cùng nàng về nhà nhé.”
Ta vội gật đầu, không ngờ hắn tìm ta là vì việc này.
Kiếp trước lúc này vì đang chiến tranh lạnh với Lương Vân Quy, sợ cha lo lắng nên ta không về mừng thọ.
Nào ngờ đó lại là sinh nhật cuối cùng của người.
Lần này tuy không phải là sinh nhật cuối cùng, ta cũng nhất định phải về bên người.
“Đa tạ chàng.”
Thấy Triệu Tam định đi, ta vội gọi với lại: “Chàng không ăn sáng cùng sao?”
“Trong tiệm có chút việc.”
Dạo này hắn quả thực rất bận, Tiểu Mãn bảo tối nào hắn cũng về thư phòng rất khuya.
Nhưng hôm nay về sớm, vừa về đã sai người mang chăn nệm từ thư phòng về phòng ngủ.
Ta nhìn Triệu Tam đứng ngồi không yên trong phòng, nhịn không được bật cười “Phụt” một tiếng.
Chưa đợi ta hỏi, hắn đã lên tiếng giải thích: “Mấy hôm trước bận rộn quá, sợ về khuya làm nàng tỉnh giấc.”
Nghe như hắn đang giải thích cho Tiểu Mãn vậy.
Ta gật gù, nể tình hắn sắp cùng ta về mừng thọ cha, ta cũng không vạch trần hắn.
Nhưng chúng ta vẫn không chung chăn gối.
Vào ngày sinh thần của cha ta, ta nghe đồn Lương Vân Quy đã thành phế nhân.
Cách một bức bình phong, ta nghe thấy tiếng người bên ngoài tặc lưỡi: “Nghe nói là bị bọn thổ phỉ hành hạ, giờ tuy giữ được cái mạng nhưng lại thành kẻ tàn phế.”
“Còn không phải sao, thảo nào dạo này truy quét thổ phỉ gắt gao thế, ta còn tưởng bọn chúng làm loạn, hóa ra lại có uẩn khúc…”
Lời còn chưa dứt, một đôi tay đã bịt chặt tai ta.
Ta ngẩng lên thì thấy Triệu Tam vừa mới mang quà mừng đến cho cha ta.
Hắn kéo ta đi một quãng xa mới buông tay ra.
“Đừng nghe mấy lời dơ bẩn đó.”
11
Mùa đông kéo dài lê thê, mãi mới đón được nụ hoa xuân đầu tiên.
Lúc Tiểu Mãn đến báo tin Lục Doanh sinh con trai, ta đang dùng mũi kiếm đỡ lấy một cánh hoa đào rơi.
“Con trai ư?”
Ta nhớ mang máng là con gái cơ mà.
“Thật đấy ạ, cả nhà họ Lương mừng như điên, hận không thể cung phụng Lục Doanh như tổ tông.”
Tiểu Mãn mang theo nỗi ấm ức kể lể: “Thật bất công, lẽ ra hắn phải tuyệt tử tuyệt tôn mới đúng.”
Ta thu kiếm, liếc xéo nàng: “Những lời này giữ trong lòng là được rồi.”
Đứa con trai này của Lục Doanh ra đời có phần kỳ lạ, nhưng ta cũng chẳng thèm để tâm.
Dù sao thì cũng có thể khiến Lương Vân Quy đoạn tử tuyệt tôn.
Lúc này Triệu Tam trở về.
Hắn đi đến bên cạnh ta, lấy cánh hoa đào trên đỉnh đầu ta xuống rồi bảo Tiểu Mãn lui ra.


← Chương trước
Chương sau →