Chương 7: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 7
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
“Cốc cốc cốc…” Đêm thứ ba ở lại chùa, có người gõ cửa phòng chúng ta.
Kẻ đến một thân hắc y, che mặt không rõ dung mạo.
Ta theo phản xạ nắm lấy đoản kiếm giấu trong tay áo, thì nghe thấy người nọ quỳ một chân trước Triệu Tam: “Đã đến.”
Giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả gió rét ngoài phòng.
Triệu Tam khẽ gật đầu, đội lên đầu ta chiếc mũ có rèm che mặt màu đen đã chuẩn bị sẵn.
Hắn nói với ta: “Đã lâu như vậy, thử khinh công của nàng xem sao.”
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã cùng hắc y nhân kia lao vút ra ngoài.
Ta cũng không nghĩ nhiều, theo sát phía sau chạy ra.
Khinh công của Triệu Tam thật sự có thể gọi là nhạn lướt không lưu dấu, dẫu ta đã dốc cạn toàn lực cũng chỉ thấy được bóng lưng hắn.
Không biết đã chạy bao lâu, hắn mới dừng lại trên một tán cây.
Ta đáp xuống bên cạnh hắn, hơi thở đã có phần rối loạn.
Hắn cười, điểm nhẹ lên chiếc mũ có rèm của ta: “Trên đời này người đuổi kịp ta không nhiều đâu.”
“Đó là vì chàng cố ý chờ ta.”
“Người khiến ta phải chờ, chỉ có mình nàng.”
Khi nói câu này, khóe mắt hắn điểm nét cười, giọng điệu dịu dàng như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Còn ta không hiểu sao, hơi thở vừa khó nhọc bình ổn lại bắt đầu rối loạn.
Ta luống cuống quay đi, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ ngó quanh quất.
“Chàng dẫn ta tới đây làm gì?”
9
Ta và Triệu Tam đứng trên cành cây điều hòa nhịp thở, không lâu sau liền thấy một đoàn người từ bên dưới đi ngang qua.
Đi đầu chính là Lương Vân Quy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, từ trong rừng đột nhiên túa ra một đám người bao vây cả đội ngũ.
Nhìn cách ăn mặc, có vẻ là thổ phỉ.
“Chàng biết sẽ có thổ phỉ sao?” Ta nghiêng đầu nhìn Triệu Tam.
Hắn mỉm cười gật đầu.
Nửa canh giờ sau, Lương Vân Quy đã bị trói gô lại.
Lúc này Triệu Tam huýt sáo một tiếng.
Tên tướng cướp liền quất một roi đầy gai góc lên người Lương Vân Quy.
Ta có phần bất ngờ: “Người của chàng à?”
“Cũng không hẳn.”
Hắn quay sang nhìn ta: “Phu nhân muốn xử trí thế nào?”
Đến lúc này ta mới chợt nhận ra, Triệu Tam là một kẻ rất nguy hiểm.
Nguy hiểm không chỉ ở thế lực đáng sợ đứng sau hắn, mà còn ở sự dịu dàng suýt khiến ta chìm đắm.
Bao lâu nay, hắn biết từ ngày hôm đó ta hận không thể băm vằm Lương Vân Quy ra làm trăm mảnh, nhưng vì không muốn rút dây động rừng nên mới án binh bất động, vì vậy hắn mới tạo ra cơ hội đêm nay.
Chỉ để ta được đích thân báo thù.
Thấy ta hồi lâu không lên tiếng, hắn rút từ trong ngực ra một chiếc nỏ nhỏ.
Nhìn qua là biết hắn đặc biệt làm riêng cho ta.
Tâm tư tỉ mỉ muốn lấy lòng ta như vậy, bất kể kiếp trước hay kiếp này, hắn là người duy nhất.
Hắn đưa chiếc nỏ nhỏ cho ta: “Để lại một hơi tàn là được.”
Không cần hắn nói.
Ta trả lại chiếc nỏ cho hắn, rút đoản kiếm bên hông hắn ra, lạnh lùng nói: “Thả hắn xuống.”
Hắn hơi ngẩn ra.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Luyện tập bao ngày qua, cũng phải có chút tiến bộ chứ.”
Nói xong, ta kéo tấm vải đen che kín mặt dưới lớp rèm thưa, nhún nhẹ mũi chân bay xuống.
“Coi như tiểu tử ngươi số đỏ, phu nhân chúng ta nói nếu ngươi đánh thắng nàng thì có thể rời đi.” Tên tướng cướp vung đao cắt đứt dây thói trên người Lương Vân Quy.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Lương Vân Quy.
Việc học võ vốn dĩ không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng từng chiêu từng thức ta học đều nhắm vào Lương Vân Quy.
Cho nên lần này hoàn toàn khác biệt với ở trà lâu hôm trước.
Chưa đầy mười hiệp, Lương Vân Quy đã không thể chống đỡ nổi chiêu thức của ta, ta liền thừa cơ vung kiếm nhanh hơn.
Sau khi r. ạ. c h đủ mười tám nhát trên người hắn bằng đoản kiếm, ta mới dừng tay.
Lúc này hắn đã bất chấp tôn nghiêm, quỳ rạp xuống đất xin tha: “Cầu phu nhân tha mạng, ngày sau tại hạ nhất định hậu tạ, ta là thiếu gia Lương gia ở kinh thành, nhất định sẽ có lúc giúp ích được cho phu nhân.”
Thứ vô dụng với ta, chính là cái danh thiếu gia Lương gia kinh thành đó.
Ta mặc kệ hắn, xoay người vung đoản kiếm vào hạ bộ hắn, rồi nương theo tiếng rú thảm thiết của hắn bay vút lên cành cây.
“Phu nhân ra tay thật điêu luyện, mười tám kiếm không trượt phát nào, đều tránh chỗ hiểm.”
Vừa đáp xuống cành cây, ta đã nghe thấy giọng nói pha chút ý cười của Triệu Tam.
“Đều là do chàng dạy cả.”
“Phu nhân lợi hại hơn ta nhiều.”
Hắn đang nói lời dỗ ngọt ta, ta thừa biết.
Nhưng nhìn xuống Lương Vân Quy m*u me đầm đìa đã ngất lịm dưới kia, trong lòng ta khoan khoái không ít: “Chỉ tiếc đã làm bẩn kiếm của chàng.”
“Nếu phu nhân thích, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ rèn thêm cho nàng vài thanh nữa.”
Trên đường về, Triệu Tam không còn đi một mình phía trước nữa, mà sánh bước cùng ta.
Đến khi về tới chùa, ta tháo chiếc khăn che trên mặt xuống, nhìn Triệu Tam.
Ánh nến trong phòng tù mù, soi bóng hắn càng thêm phần mờ ảo bí ẩn.
“Vì sao chàng lại tốt với ta như vậy?” Câu hỏi này từ lâu ta đã muốn hỏi.
Vì sao lại đồng ý cưới ta.
Vì sao biết ta nắm rõ nhiều bí mật mà không ra tay sát hại.
Vì sao lại cứu ta, rồi cất công dạy võ cho ta.
“Nàng là phu nhân của ta.”
Một câu nói ngắn gọn đến mức tựa như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả trong lòng ta.
Ta bật cười.
Phu nhân cái gì chứ?
Chưa từng chung chăn gối thì tính là phu nhân gì.