Chương 6: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 6

Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh

Mục lục nhanh:

Nói rồi hắn lại sáp lại gần.
“Nghe nói gã thợ rèn kia chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, ta thì khác…”
Mắt thấy hắn định ép sát người vào ta, ta giơ tay giáng cho hắn một cái tát.
“Lương công tử, xin hãy tự trọng.” Hiện giờ vẫn chưa phải lúc gi*t hắn.
Hắn không ngờ ta lại đánh hắn, sững sờ ôm lấy mặt mình.
“Bạch Ninh nhi!”
Hắn nghiến răng nhìn ta: “Chính nàng đã luôn mồm nói không phải ta sẽ không gả, ta chẳng qua chỉ ngủ với một kỹ nữ mà nàng đã đòi gả cho một gã thợ rèn để nhục nhã ta, giờ ta bỏ qua hiềm khích muốn hòa hảo, nàng lại dám đánh ta!”
Lúc nói muốn gả cho hắn chẳng qua là vì năm xưa ta mù mắt.
Ta chẳng buồn đôi co với hắn, xoay người định mở cửa bỏ đi.
Nhưng cửa lại không tài nào mở được.
Lúc này Lương Vân Quy từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng hắn càng thêm dữ tợn: “Bạch Ninh nhi, trên đời này không có người nữ nhân nào mà ta không có được, chỉ cần nàng theo ta, sau này bất kể là nàng hay gã thợ rèn kia, ta đều sẽ không bạc đãi.”
Ta “Phi” một tiếng.
“Đồ súc sinh không bằng.”
Ngay khi hắn đưa tay định xé y phục ta, ta rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo r. ạ. c h một nhát lên cổ hắn.
Không ngờ lại bị hắn né tránh, chỉ sượt qua mặt hắn.
“Con tiện nhân, ngươi dám làm xước mặt ta!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi lão tử vui vẻ xong, nhất định lột da ngươi.”
Ta mới học võ với Triệu Tam được hai tháng, khinh công tuy có chút tiến bộ, nhưng đấu vật cận chiến lại chỉ nắm được chút đỉnh.
Mới qua vài chiêu, ta đã bị Lương Vân Quy đánh rơi đoản kiếm.
Dù ta đã dùng hết mọi chiêu thức, vẫn bị hắn trói gô trên giường nệm.
“Lương Vân Quy, ngươi không được ch*t tử tế đâu!”
Hắn trút bỏ lớp mặt nạ khiêm tốn của một công tử, khuôn mặt rỉ m*u trở nên vặn vẹo và đê tiện: “Hận ta như vậy để làm gì? Lát nữa khiến nàng thoải mái, nàng sẽ khóc lóc cầu xin làm thiếp của ta thôi.”
Nói xong, hắn bắt đầu xé y phục của ta.
Mặc cho ta tự dặn lòng không được cầu xin, nhưng khi hắn lột đến chỉ còn lại nội y, nước mắt ta vẫn rơi.
Sớm biết vậy ta đã trao thân cho Triệu Tam vào đêm đại hôn…
Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu, một cú đá tung cửa phòng đã vang lên.
Là Triệu Tam.
Hắn sải vài bước đến bên giường, một chưởng đánh bay Lương Vân Quy, rồi lấy trường bào của mình bọc kín bả vai đã lộ một nửa của ta.
Ta cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục lao vào đánh nhau với Lương Vân Quy đang gượng dậy, nhưng hắn chỉ bế bổng ta lên, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hắn không rời khỏi trà lâu.
“Đi mua một bộ y phục.” Hắn không biết đang nói với ai.
Ta chỉ cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, cửa nhã gian đã bị người ta đóng lại.
Triệu Tam muốn đặt ta lên giường nệm, ta lại nắm chặt lấy hắn.
Ta ngước nhìn hắn, cuối cùng không kìm được bật khóc.
Ta vùi đầu vào lòng hắn.
“Chàng đừng đi.”
8
Triệu Tam nán lại trà lâu cùng ta thật lâu, đến tận khuya mới đưa ta hồi phủ.
Vừa về đến nhà đã thấy Tiểu Mãn hai mắt đỏ hoe.
“Phu nhân!”
Ta nhìn nàng, rồi lại quay sang nhìn Triệu Tam đứng cạnh.
Hắn nhẹ giọng nói: “Trà lâu đông người nhiều miệng, ta đành bảo nàng ấy về trước.”
Ta hiểu hắn làm vậy đều vì danh tiết của ta, gật đầu với hắn rồi an ủi Tiểu Mãn: “Ta không sao, lần sau gặp kẻ không nên đụng thì tránh đi.”
Từ ngày đó, ta càng hạ quyết tâm học võ.
Trải qua chuyện này, ta không còn lén lút Tiểu Mãn luyện công nữa. Nàng cũng tưởng ta bị kích thích nên không hề nghi ngờ.
Ngày qua ngày, thoáng chốc đã sang đông.
Triệu Tam rất bất ngờ trước sự tiến bộ của ta, thường bảo dẫu là hắn lúc này cũng khó lòng địch nổi ta.
Hôm đó, khi ta đang luyện võ trong sân, Triệu Tam vốn đã đến tiệm rèn lại đột ngột quay về.
Hắn đợi ta thu thương mới hỏi: “Nghe nói hoa mai trên núi ngoài thành nở rộ đẹp lắm, phu nhân có muốn đi ngắm không?”
Sống với hắn lâu như vậy, ta thừa biết hắn chẳng phải thực sự muốn đưa ta đi ngắm mai.
Ta vung cây thương trong tay, ném tọt vào giá: “Được.”
Xe ngựa chạy một mạch ra ngoài thành, quả thực lên núi.
Đúng như lời Triệu Tam nói, mai trên núi đã nở rộ, lại phủ thêm lớp tuyết mỏng, quả là một tuyệt cảnh hiếm thấy.
“Đẹp không?” Khi ta vén rèm nhìn ra rừng mai bên ngoài, Triệu Tam ngồi đối diện đột nhiên nhoài người tới.
Ta quay đầu lại, suýt nữa hôn lên mặt hắn.
Ta sững sờ, hỏi hắn: “Chàng thật sự đưa ta đến đây ngắm hoa sao?”
“Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Hắn cười, giúp ta buông rèm xuống, rồi ngồi lại vị trí: “Nếu không thì sao? Nàng chẳng phải vốn thích ngắm hoa ư?”
Nghe hắn nói vậy ta mới sực nhớ ra, ta quả thực thích ngắm hoa.
Nhưng đó đều là chuyện của kiếp trước.
Đang lúc trò chuyện, xe ngựa bỗng dừng lại.
“Lão gia, đến nơi rồi.” Phu xe cung kính nói từ bên ngoài.
Triệu Tam xuống xe trước ta, nhận lấy ô từ tay phu xe che cho ta: “Hai ngày nay ta không có việc gì, sẽ ở trên núi ngắm hoa cùng nàng.”
Ta đứng trên xe ngựa nhìn chùa Hàn Sơn trước mắt, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Nửa năm qua ta ngày ngày miệt mài luyện võ, đã vứt bỏ những nhã thú xưa kia từ lâu, nay tĩnh tâm ngắm rừng mai bạt ngàn này mấy ngày cũng không tồi.
Ta và Triệu Tam cứ thế nán lại trong chùa.


← Chương trước
Chương sau →