Chương 5: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 5
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
Ta ngẩng đầu lườm hắn một cái.
Hắn lại duỗi tay che mắt ta, bật cười.
“Dồn khí đan điền.”
Giọng nói mang theo ý cười khinh nhu của hắn truyền đến: “Lúc bật hơi hãy dồn hết lực vào mũi chân…”
Khi Tiểu Mãn tìm tới nơi, ta đã thuận lợi trèo lên trèo xuống được vài lần.
“Phu nhân…”
Vẻ lo lắng của nàng khựng lại khi nhìn thấy Triệu Tam: “Người sao lại ở chỗ này, làm nô tỳ tìm mãi.”
Triệu Tam đỡ lấy ta đã có chút mệt mỏi, tiếp lời: “Là ta đưa phu nhân tới, mấy nhành hoa nơi này đang nở rộ, ta đưa nàng đến xem.”
Nói rồi hắn cài nhành hoa nhài vừa hái được lên tóc ta.
Hơi thở vốn đang cố điều hòa của ta lập tức nghẹn lại.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười duỗi tay ôm vai ta: “Phu nhân vừa nói với ta vở kịch này diễn rất hay, vi phu lại bồi nàng đi xem tiếp.”
Lúc này ta bỗng thoáng thẫn thờ.
Nếu ta không phải kẻ trọng sinh, nếu kiếp trước ta không đưa ra quyết định hoang đường là gả cho một gã thợ rèn khi Lục Doanh tới gây chuyện.
Nếu ta thật sự chỉ muốn làm phu nhân của Triệu Tam.
Có lẽ ta sẽ sống rất hạnh phúc.
Nhưng ta không phải.
Ta thu lại mọi cảm xúc, phối hợp với Triệu Tam đáp một tiếng: “Được.”
7
Lời đồn Triệu Tam thô lỗ chuyện giường chiếu với ta không biết sao lại lan truyền khắp nơi.
Thậm chí còn truyền đến tai mẫu thân ta.
Hôm đó bà gọi ta về phủ, đóng cửa phòng lại chưa nói câu nào đã khóc nấc lên.
“Đều là nương hại con.”
Trong khi ta còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì lại nghe bà nói tiếp: “Ta đã nói gã cao lớn thô kệch như hắn thì không biết xót người mà…”
…
Dù ta có ngốc đến mấy cũng hiểu ra ý của mẫu thân.
Ta quay đầu liếc Tiểu Mãn một cái.
Sau khi ta khuyên lơn giải thích hết lời với mẫu thân thay Triệu Tam xong, khi ra ngoài Tiểu Mãn liền trưng ra bộ dạng muốn đánh muốn phạt tùy ý ta rồi bĩu môi: “Nô tỳ cũng là vì xót tiểu thư thôi.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, thật chẳng biết nói gì cho phải.
Ngay lúc ta dẫn nàng về Triệu phủ, đột nhiên bị một kẻ chặn đường.
Ta liếc mắt đã nhận ra đó là tùy tùng của Lương Vân Quy.
“Bạch tiểu thư, thiếu gia mời người lên lầu trò chuyện đôi câu.”
Ta theo hướng mắt của hắn nhìn lên căn phòng phía đối diện, kẻ đứng bên cửa sổ quả nhiên là Lương Vân Quy.
“Ta và thiếu gia nhà ngươi chẳng có gì để trò chuyện cả.”
Ta dắt Tiểu Mãn lướt qua tên tùy tùng, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Lương Vân Quy vẫn đứng đó.
Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cùng hắn “trò chuyện” thật tử tế.
Chỉ là ta vạn lần không ngờ tới, ngày hôm sau ta lại gặp lại tên tùy tùng này.
Hắn đứng ngoài cửa nói với ta: “Tiểu Mãn cô nương không cẩn thận va phải thiếu gia nhà ta, làm bẩn y phục của thiếu gia, thiếu gia liền mời Tiểu Mãn cô nương cùng vào trà lâu.”
Ta đã bảo Tiểu Mãn chỉ đi mua hai miếng điểm tâm ở Như Ý Lâu sao mãi không thấy về.
“Hắn muốn thế nào?” Ta nhíu mày hỏi tên tùy tùng.
“Thiếu gia mời tiểu thư đến trà lâu trò chuyện.”
Trò chuyện cái tổ tông nhà hắn.
Bàn tay buông thõng bên hông ta siết chặt lại, vẫn thong dong đi theo tên tùy tùng lên xe ngựa.
Không biết xe ngựa đi bao lâu mới tới một trà lâu.
“Tiểu thư mời.”
Tên tùy tùng dừng lại trước một gian phòng nhã nhặn.
Ta nhìn hắn: “Ta đã gả chồng, sau này hãy gọi ta là Triệu phu nhân.”
Chẳng đợi hắn đáp lời, ta tự mình đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không thấy Tiểu Mãn, chỉ có Lương Vân Quy đang ngồi bên cửa sổ trong bộ trường bào màu đen sạch sẽ.
Thấy ta vào, hắn cười nói: “Đến rồi sao?”
“Tiểu Mãn đâu?”
“Sợ cái gì? Ta chỉ mời nàng ta uống chén trà, cũng chẳng gi*t nàng ta đâu.” Lương Vân Quy đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy đóng cánh cửa sổ bên cạnh lại.
Sau đó, cánh cửa phía sau ta cũng bị đóng sập.
Ta nhíu mày: “Ngươi định làm gì?”
“Nghe nói hiện giờ nàng sống không được tốt lắm.” Hắn từng bước tiến về phía ta.
“Lương thiếu gia đa nghi rồi, ta hiện giờ sống rất tốt.”
Dứt lời, ta đã bị Lương Vân Quy ép sát vào cánh cửa đang đóng chặt.
Hắn đưa tay bóp cằm ta, cười nhạt: “Trước kia sao không biết nàng lại cứng miệng như vậy.”
“Việc ngươi không biết còn nhiều lắm.”
Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra: “Nghe nói phụ thân ngươi tạm thay chức của đại bá ngươi, ngươi cũng sắp nghênh thú đại tiểu thư phủ Ngô tướng quân, còn chưa kịp chúc mừng ngươi.”
Lương Vân Quy vốn đang cười nghe thấy câu này liền sa sầm mặt.
Đại tiểu thư nhà Ngô tướng quân không chỉ dung mạo bình thường mà còn ngang ngược, hiện giờ mười tám tuổi vẫn còn ở phủ, kinh thành này ai mà chẳng biết.
Chắc hẳn vì vị trí Thượng thư của Lương Kiệt ngồi không vững nên mới ép Lương Vân Quy phải cưới nàng ta.
“Ta cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra là Ninh nhi đang ghen.”
Sắc mặt Lương Vân Quy dịu lại, nhìn ta cười đầy tự tin: “Ta cưới Ngô tiểu thư là ý của phụ thân, còn tâm ý của ta đối với nàng bao năm qua nàng không biết sao? Dẫu nàng đã gả cho một gã thợ rèn hôi hám, ta vẫn không chê nàng.”