Chương 4: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 4
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
Hắn cười lên trông rất đẹp.
Đẹp đến mức ta thường xuyên quên mất hắn là một thợ rèn.
À.
Hắn cũng chẳng phải chỉ là một thợ rèn.
Mà ta gả cho hắn cũng không phải vì hắn đẹp mã.
Ngay khi ta cùng hắn nằm xuống giường, ta xoay người một cái đè hắn dưới thân.
Hắn dường như không ngờ ta lại có hành động này, cả người cứng đờ, đôi tai đỏ ửng như muốn nhỏ ra m*u.
Ta lại nhanh gọn rút thanh đoản kiếm đã giấu sẵn trong tay áo kề lên cổ hắn.
“Lương Thượng có phải do chàng gi*t không?”
Động tác này ta đã luyện tập suốt hai tháng, cho dù Triệu Tam thật sự là một sát thủ cũng chưa chắc tránh được.
Ánh mắt vốn còn hơi mơ màng của Triệu Tam lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Hắn nhìn ta, hồi lâu không lên tiếng.
Ta đè chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích: “Là chàng hạ độc ch*t lão đúng không?”
Đôi mắt hắn hơi trầm xuống, dùng giọng cực thấp hỏi ta: “Nàng muốn báo thù cho lão sao?”
Quả nhiên là hắn gi*t.
Đêm đó kiếp trước, người ta thấy ở Lương phủ chính là hắn.
“Vì sao chàng lại gi*t lão?” Ta biết rõ còn hỏi.
Hắn khẽ rũ mắt, phối hợp đáp: “Hận lão, là lão khiến ta tan cửa nát nhà.”
Ta ngẩn người.
Ngay sau đó lại kề kiếm sát hơn: “Chàng nói dối.”
Nếu thật sự chỉ hận Lương Thượng làm hắn tan cửa nát nhà, vậy sau khi lão ch*t, vì sao hắn còn lẻn vào Lương gia thêm lần nữa.
“Chàng đã biết chuyện gì đó đúng không?” Ta hỏi.
Hắn ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt bình lặng không gợn sóng giấu đi vẻ kinh ngạc khó nhận ra.
“Ta và Lương Vân Quy cùng nhau lớn lên, thường xuyên đến Lương phủ làm khách, đương nhiên biết nhiều hơn chàng.” Ta lại nói dối.
Nếu không phải trọng sinh một kiếp, làm sao ta biết được những bí mật ẩn giấu trong Lương phủ kia.
Ta nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cúi người sát lại gần Triệu Tam.
Cho đến khi mặt ta sắp chạm vào mặt hắn, ta mới dừng lại, nhỏ giọng nói: “Việc chúng ta muốn làm là giống nhau.”
Đều là muốn khiến Lương gia vạn kiếp bất phục.
“Cho nên, chàng phải giúp ta, nếu không ta nhất định sẽ lôi kẻ đứng sau chàng ra.”
6
Không biết có phải Triệu Tam thật sự sợ ta lôi kẻ đứng sau hắn ra hay không mà thế mà lại đồng ý dạy ta võ công.
Chẳng qua là phải lén lút dạy, ngay cả Tiểu Mãn cũng không biết.
Cho nên mỗi lần buổi sáng nàng thay y phục nhìn thấy những vết xanh tím trên người ta đều đau lòng muốn rơi nước mắt.
Hôm đó nàng mặc áo cho ta không cẩn thận chạm trúng chân ta, sau khi ta rít lên một tiếng, nàng lại nhịn không được nói: “Lão gia đối với phu nhân… cũng quá đáng quá rồi…”
Ta há miệng định giải thích thay Triệu Tam nhưng lại không biết nói gì.
Mà lúc này Triệu Tam đang đứng ngoài cửa, nghe Tiểu Mãn nói vậy liền nắm tay đưa lên môi nhẹ nhàng ho một tiếng.
Ta vừa ngẩng đầu liền thấy vành tai hắn đỏ bừng bừng.
Trong chốc lát mặt ta cũng nóng bừng lên, vội nghiêng đầu lườm Tiểu Mãn một cái: “Nói bậy gì đó.”
“Hôm nay trong thành có hoa đăng hội, phu nhân muốn đi xem không?” Chờ ta và Tiểu Mãn nói xong, Triệu Tam mới bước vào.
Giờ này hắn còn chưa đi tới tiệm rèn, thế mà lại hỏi ta chuyện này.
Ta sửng sốt một chút mới hỏi lại: “Chàng muốn đi sao?”
Rõ ràng tối qua đã giao hẹn đêm nay dạy ta trèo tường mà.
“Hôm nay ta có việc gấp cần làm.”
Hắn đi đến bên cạnh ta, đặt một chiếc trâm nhỏ nhắn tinh xảo lên bàn trang điểm: “Nghe nói Hạc Vân Lâu đặc biệt diễn vở kịch mới, nàng nếu thấy buồn chán có thể đi nghe một chút.”
Ý là hắn không đi, hơn nữa cũng không có thời gian dạy ta trèo tường.
Ta bình sinh ghét nhất kẻ nói lời không giữ lời.
Vì thế tâm trạng ta cả ngày hôm đó đều không vui vẻ gì, ngay cả chiếc trâm hắn tặng cũng thấy đáng ghét vô cùng.
Nhưng ta vẫn đi Hạc Vân Lâu, không phải để nghe vở kịch kia, mà là vì bức tường thấp ở hậu viện nơi đó.
Luyện tập trèo tường thật sự không gì thích hợp bằng.
Ta ở dưới tường nhảy nhót chừng một nén nhang vẫn không nhảy lên nổi, cuối cùng tức mình bò thẳng lên luôn.
Vừa mới đứng vững trên tường liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Ta dạy nàng như vậy sao?” Triệu Tam không biết từ đâu hiện ra, lặng lẽ đi đến bên cạnh ta.
Ta không ngờ hắn lại tới, giật mình dưới chân trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau.
May mà bức tường này không cao.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu liền có một đôi tay ôm chặt lấy eo ta.
Đang tiết giữa hè, ta mặc y phục cực kỳ mỏng manh.
Triệu Tam chắc là vừa từ tiệm rèn tới, lòng bàn tay nóng đến kinh người, xuyên qua lớp váy áo mỏng chạm vào phần thịt mềm bên hông ta.
Vừa ngứa vừa nóng.
Sau đó chúng ta cùng nhau vững vàng đáp xuống góc tường.
Ánh trăng trên cao vừa vặn rọi xuống, chiếu lên những đường nét cơ bắp căng chặt trên cánh tay Triệu Tam.
Ta chớp chớp mắt.
Góc tường tối đen, nữ tử thẹn thùng và một nam nhân tráng kiện mặc áo ngắn.
Cảnh này chẳng phải giống hệt mấy kịch bản tiểu thư và nô bộc tư thông mà kiếp trước ta từng đọc sao!
Trong khi ta đang nghĩ ngợi lung tung, Triệu Tam đã buông eo ta ra.
Hắn lấy chiếc trâm từ đâu không biết cài lên búi tóc ta, hỏi: “Vở kịch mới không hay sao?”
Ta theo bản năng sờ lên chiếc trâm trên đầu, chính là chiếc trâm bị ta giận dỗi ném ở góc bàn kia.
“Chàng thừa biết ta căn bản không có tâm trí nghe mấy thứ đó.”
Hiện giờ ta chỉ muốn sớm ngày học thành thạo khinh công để đi trộm hết bằng chứng phạm tội của Lương gia ra.
Càng sớm càng tốt.
“Sao chàng lại tới đây?” Chẳng phải nói có việc gấp sao?
“Tới xem nàng trèo tường.”
???