Chương 3: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 3
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
4
Ngày đại hôn của ta và Triệu Tam được chọn vào mùng sáu tháng sáu.
Nghe nói để cưới ta, hắn còn đặc biệt mua một tòa phủ đệ lớn ở phố phía nam thành, cách Bạch phủ không xa.
“Hắn là một gã thợ rèn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.” Ta thêu khăn voan mới, liếc nhìn Tiểu Mãn đang báo tin một cái.
Nàng dường như vô cùng hài lòng với vị tân cô gia này, nghe ta hỏi vậy càng cười tươi hơn.
“Tiểu thư, người còn chưa biết sao, nghe nói Triệu công tử rèn được một thanh tuyệt thế hảo đao, bán được giá lắm, trên phố đều đồn ầm lên rồi.”
Chuyện này ta quả thực chưa nghe qua.
Nhưng tay nghề rèn sắt của Triệu Tam thì ta đã rõ, nghĩ lại việc kiếm được tiền cũng là lẽ đương nhiên.
Ta gật đầu không để tâm, chỉ cúi xuống nhìn đôi uyên ương mới thêu được một nửa trên khăn voan: “Lương gia hiện giờ thế nào rồi?”
Mấy ngày nay bận rộn hôn sự với Triệu Tam, ta chẳng còn nghe ngóng tin tức Lương gia nữa.
“Chỗ đó náo nhiệt lắm, thi thể Lương đại nhân hôm qua mới được hạ táng.”
Ta sửng sốt.
“Chẳng phải mấy ngày trước nói đã hạ táng rồi sao?”
“Vốn là định hạ táng, nhưng Thái tử điện hạ nói Lương đại nhân ch*t không minh bạch, cần phải nghiêm tra.”
Tiểu Mãn đột ngột ghé sát lại, nháy mắt với ta: “Người đoán xem, người Lương gia sống ch*t không chịu, nói Lương đại nhân vốn có bệnh kín, lần này chỉ là phát bệnh mà qua đời, lại nói người ch*t là chuyện lớn, không nên quấy nhiễu linh cữu Lương đại nhân.”
Bệnh kín cái gì chứ.
Lương Thượng là bị người ta hạ độc mà ch*t.
Chính là bị Triệu Tam hạ độc.
“Giằng co hồi lâu, cuối cùng Thái tử điện hạ đỉnh lấy áp lực, cái gì cũng không tra được mới đồng ý cho hạ táng. Nghe họ nói, Lương gia lần này coi như đã đắc tội với Thái tử điện hạ rồi.”
Tiểu Mãn nói với vẻ hớn hở: “Nô tỳ nói rồi mà, thật là đáng đời, dám bắt nạt tiểu thư, Lương gia này không một ai tốt lành cả.”
Tiếp đó nàng lại nói vài câu nói xấu Lương Vân Quy và Lục Doanh, ta cũng chẳng nghe lọt tai bao nhiêu.
Kiếp trước không hề như vậy.
Ta nhớ rõ Lương Thượng hạ táng sau khi ta gả đi vài ngày, Thái tử cũng không hề nghi ngờ nguyên nhân cái ch*t của lão.
Ngay khi ta còn đang suy nghĩ vì sao Thái tử lại bị kéo vào chuyện này, thì Lương Vân Quy đến.
Hắn mang cho ta một hộp điểm tâm của Như Ý Lâu.
Ngày xưa ta thích nhất điểm tâm ở đó, hiện giờ nhìn thấy lại cảm thấy buồn nôn.
“Ninh nhi, họ đều nói nàng sắp thành thân với gã thợ rèn kia, chắc chắn là nàng nói lẫy để chọc giận ta đúng không?”
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Không phải nói lẫy.”
Khuôn mặt vốn còn ôn hòa của hắn lập tức biến sắc, sau đó lại gượng cười: “Ninh nhi, ta biết nàng giận ta, nhưng đại bá đột ngột qua đời, ta căn bản không kịp giải thích với nàng…”
“Ngày đó ta cùng mấy bằng hữu ôn chuyện cũ, uống hơi nhiều nên mới vào nhầm phòng Lục Doanh.”
“Nếu nàng không dung nổi nàng ta, đuổi đi là được, hà tất phải tự hạ thấp mình như vậy?”
Ta né tránh bàn tay hắn định nắm lấy tay mình, cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại: “Thế nào mới là tự hạ thấp mình?”
“Nàng vốn dĩ có thể làm tân nương của Lương gia ta, hiện giờ lại đòi gả cho một gã thợ rèn hạ đẳng, chính là tự hạ thấp mình.”
Khi nói câu này, mặt hắn đầy vẻ cao ngạo.
Dường như được làm tân nương Lương gia là chuyện vẻ vang nhất thiên hạ vậy.
“Ta đúng là không dung nổi nàng ta.”
Ta cười ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Nhưng ta càng không dung nổi ngươi.”
“Triệu công tử trong lòng ta là hạng người thượng đẳng, được làm phu nhân của chàng không biết tốt hơn làm phu nhân của ngươi bao nhiêu lần.”
“Lương gia các ngươi có là hào môn hiển quý đi nữa, Bạch Ninh nhi ta cũng không thèm.”
Lương Vân Quy không ngờ một kẻ luôn ôn hòa như ta lại nói ra những lời như vậy, đứng hình tại chỗ.
Ta đứng dậy xoay người định đi.
“Mấy ngày trước phụ thân ta đã đem toàn bộ sính lễ nhà ngươi đưa tới trả lại hết rồi, cũng đã nói rõ ràng sau này hai nhà không còn bất cứ quan hệ gì, mong Lương thiếu gia sau này đừng tới tìm ta nữa.”
Chờ khi ta đi ra khỏi sảnh ngoài, mới nghe thấy tiếng Lương Vân Quy nghiến răng nghiến lợi phía sau: “Bạch Ninh nhi, nàng nhất định sẽ hối hận!”
Ta quay đầu nhìn hắn, khẽ nhếch môi:
“Vậy ta sẽ chờ xem.”
5
Mùng sáu tháng sáu ngày này, Triệu Tam cưỡi đại tuấn mã tới nghênh thú ta.
Trong tiếng chiêng trống vang trời, ta được hắn đỡ lên hỉ kiệu một lần nữa.
Lần này không có bất cứ trắc trở nào, ta thuận lợi được đón vào Triệu phủ.
Triệu Tam không có phụ mẫu, cũng chẳng có mấy thân bằng hảo hữu.
Triệu phủ rộng lớn chỉ có hai chúng ta và vài người hạ nhân thưa thớt.
Chúng ta quy củ bái thiên địa xong liền cùng nhau vào động phòng.
Triệu Tam cho hạ nhân lui ra hết mới cầm lấy cây vén khăn trên bàn đi về phía ta.
Khăn voan trên đầu được hắn nhẹ nhàng vén lên rồi rơi xuống đất, ta khẽ ngước mắt liền thấy một Triệu Tam trong bộ hỉ phục.
“Biết uống rượu không?” Giọng hắn không hề lạnh lùng cứng nhắc như trong trí nhớ.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, không nghe rõ hắn hỏi gì nên theo bản năng lắc đầu.
Sau đó mới nghĩ ra hắn hỏi hẳn là rượu hợp cẩn, lại gật gật đầu.
Có lẽ vì dáng vẻ ngốc nghếch của ta, Triệu Tam bật cười.