Chương 11: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 11

Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh

Mục lục nhanh:

Triệu Tam dẫn người tìm kiếm ròng rã ba ngày ba đêm vẫn bặt vô âm tín.
Ta nhất quyết sống ch*t đòi đi tìm cùng hắn.
“Giờ ta hơi hối hận vì đã dạy võ cho nàng rồi đấy.” Lúc đứng cùng ta trong mật thất ở trang viên Lương gia, hắn chợt buông một câu.
Ta biết, chàng cảm thấy ta có chút không biết trời cao đất rộng.
Ta cười nhìn hắn: “Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.”
“Mau nhìn này!” Nói đoạn, ta liền trông thấy một đường nứt nhỏ cực kỳ khó phát hiện trên tường.
Ta đưa tay gõ thử, quả nhiên bên trong rỗng tuếch.
Không ngờ trong mật thất này lại còn giấu thêm một mật thất nữa.
Ta và Triệu Tam mày mò một hồi lâu mới tìm được một viên đá nhỏ ẩn nơi góc tường.
Khẽ vặn viên đá, cánh cửa trên tường liền trượt mở ra.
Bên trong là một lối đi hẹp và dài.
Ta cùng Triệu Tam xuyên qua lối đi, ra đến một khu rừng.
“Bây giờ hết hối hận rồi chứ, nếu không có ta…” Lời đắc ý còn chưa dứt, một mũi tên xé gió lao về phía ta.
Triệu Tam nhanh tay lẹ mắt kéo ta né sang một bên, nhưng mũi tên vẫn sượt qua cánh tay hắn.
Ta liếc nhìn vết thương trên tay hắn rồi ngước nhìn quanh quất.
Trừ cây cối ra thì chẳng thấy bóng người.
“Ta biết ngay là các người mà!” Giọng nói âm u lạnh lẽo của Lương Vân Quy vang lên từ tứ phía, “Hôm nay ta phải bắt các người bỏ mạng tại đây, để báo thù cho cả nhà ta!”
“Ai phải bỏ mạng tại đây còn chưa biết đâu.” Triệu Tam lạnh lùng đáp trả.
“Vậy thì thử xem sao.”
Vừa dứt lời, vô số mũi tên từ trong rừng bắn ra xối xả.
Khi ta đã dốc cạn sức lực mà vẫn phải nhờ Triệu Tam che chắn, ta mới hiểu rõ bản thân mình không biết tự lượng sức đến mức nào.
Triệu Tam vừa che chở ta vừa từng bước lùi lại, cuối cùng ném mạnh ta trở lại vào trong hang.
“Đi gọi người.” Hắn bỏ lại một câu rồi tiếp tục gạt đỡ những mũi tên bay đến không ngớt.
Ta vội vã đáp lời rồi cắm đầu chạy ngược trở lại.
May mà người của Triệu Tam mang theo đều túc trực bên ngoài trang viên, ta nhanh chóng dẫn người xuyên qua mật đạo quay lại, nhưng bóng dáng Triệu Tam đâu chẳng thấy.
Chỉ còn vương vãi những mũi tên gãy vụn và những vũng m*u trên mặt đất.
Nỗi sợ hãi vô bờ bến trào dâng trong lòng.
Chưa bao giờ ta thấy hối hận đến thế.
Hối hận vì đã tự cho mình là thông minh, cùng Triệu Tam vào mật đạo.
Hối hận vì đã gả cho hắn, lợi dụng hắn để lật đổ Lương gia.
“Phu nhân, ở đây.” Đang lúc ta chìm trong sự dằn vặt, chợt có tiếng người gọi.
Là những vết m*u dính trên đám cỏ ven đường.
Triệu Tam cố ý để lại dấu vết này để chỉ đường cho chúng ta.
Vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa sao, ít nhất thì vẫn còn giữ được tỉnh táo.
Ta vội vàng dẫn người lần theo vết m*u đi sâu vào trong rừng.
Không biết đã đi bao lâu, sương mù ngày càng dày đặc, cuối cùng chúng ta cũng xuyên qua màn sương mù mịt, đến trước một ngọn thác nước.
Nhìn thoáng qua, ta lập tức nhận ra hang động ẩn khuất phía sau dòng thác.
Dẫn người tiến vào hang chưa được bao lâu, ta bỗng nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh.
Ta vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng khóc, thì thấy Lương Vân Quy đang bịt chặt miệng một đứa trẻ: “Nín đi, khóc nữa lão tử gi*t ch*t mày.”
Vừa dứt lời, hắn quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt chúng ta.
“Đều là tại mày.” Hắn trừng mắt nhìn đứa bé, ánh mắt hằn học căm ghét, trông vô cùng đáng sợ.
Thấy hắn sắp sửa bóp ch*t đứa bé, ta lao tới định giành lấy, nhưng không ngờ hắn ném phăng đứa bé ra ngoài, tay kia vồ lấy ta.
“Ninh nhi.”
Hơi thở kinh tởm của hắn phả vào tai ta: “Đều tại nàng, sao nàng không chịu gả cho ta!”
“Nếu nàng gả cho ta, cha nàng sao nỡ để nàng chịu khổ.”
“Hôm nay ta không sống nổi, nàng phải theo ta bồi táng, xuống suối vàng chúng ta lại làm phu thê.”
Ta nghiến răng rít lên: “Ngươi đừng hòng!”
“Lên đi! Mau bắt lấy hắn!” Ta hét lớn về phía bọn quan binh đang đứng im bất động.
Có lẽ do tiếng hét của ta quá lớn, Triệu Tam đang nằm lay lắt bên cạnh khẽ động đậy.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Hắn thực sự đã mở mắt, sau khi nhìn rõ tình cảnh của ta, hắn gượng vịn tường đứng lên.
“Thả nàng ra.”
Giọng hắn lạnh lẽo, khác hẳn với chất giọng dịu dàng thường ngày khi nói chuyện với ta: “Dùng ta đổi lấy nàng.”
Lương Vân Quy cười phá lên sảng khoái.
“Bớt giở trò phu thê tình thâm trước mặt lão tử đi, ả vốn dĩ là người của lão tử!”
“Triệu Tam, chàng mau bảo bọn họ bắt lấy hắn đi!” Ta bật khóc nức nở.
Nhưng con dao kề trên cổ ta càng ấn sát hơn, Lương Vân Quy gằn giọng hỏi: “Ta xem kẻ nào dám.”

Triệu Tam không dám.
Nhưng ta dám.

Ta siết chặt thanh đoản kiếm giấu trong tay áo, nhanh nhẹn xoay người cắm ngập vào ngực Lương Vân Quy.
Mặc dù động tác của ta đã rất nhanh, Lương Vân Quy trong giây phút ngã xuống vẫn kịp dùng dao r.ạ. c h một đường lên cổ ta.
Ta nhìn Triệu Tam hớt hải lao tới đỡ lấy mình, khẽ mỉm cười.

Đáng tiếc thật.
Ta cứ ngỡ kiếp này mình có thể sống lâu hơn chút nữa.
Ta cứ ngỡ chỉ cần lật đổ Lương gia, ta có thể an tâm cùng Triệu Tam làm đôi phu thê ân ái.
Thật đáng tiếc làm sao.

“Triệu Tam, tên thật của chàng là gì?” Ta ngã gục trong vòng tay Triệu Tam, hỏi tên hắn.
Sắp ch*t đến nơi rồi, không thể chẳng biết nổi cái tên.
Kiếp sau còn biết đường nào mà tìm hắn chứ.
Vành mắt Triệu Tam đỏ hoe: “Triệu An.”
“Tên hay thật.”
Ta mỉm cười yếu ớt: “An bình an bình, chàng phải một đời bình an đấy.”
Hắn lắc đầu, nam nhi đại trượng phu mà lại rơi nước mắt.
Thật vô dụng.
Nhưng vô dụng ta cũng thích.
Ta rất thích.
Thích nụ cười của hắn khi gọi ta là phu nhân, thích bàn tay nóng rẫy của hắn sau mỗi lần rèn sắt, thích đôi tai dễ ửng đỏ của hắn.
Ta cố gắng đưa tay sờ lên má hắn.
“Đừng lấy vợ nữa, dẫu sao cái nghề của các người cũng… khó lấy vợ mà.”
(Chính văn hoàn)


← Chương trước
Chương sau →