Chương 12: Xuân Sắc Vĩnh Ninh – 【Phiên ngoại: Triệu Tam】
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
“Chịu về rồi sao?” Ta quỳ trong Ngự thư phòng, nghe giọng nói đầy vẻ chế giễu của Hoàng thượng mà không dám ngẩng đầu.
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, ném một cuốn tấu chương xuống chân ta.
“Hồi trước kẻ nào thề non hẹn biển là chỉ làm theo lệnh ta, cam tâm làm một thanh đao trong tay ta.”
Ngài đi vòng qua án kỷ đến trước mặt ta: “Nay chỉ vì một nữ nhân mà đi biền biệt mấy năm trời.”
“Nếu không phải ta biết rõ ngươi là loại người gì, ta lại tưởng ngươi định quay về nước Triệu tranh ngôi vị Hoàng đế, hòng dấy binh thảo phạt rồi cơ đấy.”
Ta vội vàng đáp: “Thần không dám.”
“Ngươi có gì mà không dám?”
Ngài đá nhẹ cuốn tấu chương dưới chân ta: “Ngươi xem trong này viết cái gì đi.”
Ta cụp mắt.
Chẳng cần xem cũng biết, chắc chắn là có kẻ đã phát hiện thân phận con trai Vương gia tiền triều nước Triệu của ta, muốn mượn cớ đó trừ khử ta.
Mấy năm nay vì mải túc trực chờ Ninh nhi tỉnh lại, ta chẳng màng đến chuyện triều chính, lại cứ khư khư giữ cái ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, khiến không ít triều thần gai mắt.
Giờ có người điều tra ra thân phận của ta, dĩ nhiên bọn họ muốn làm rùm beng lên rồi.
Nhưng hẳn bọn họ cũng biết, năm xưa nước Triệu nội chiến triền miên đều do Lương Thượng giật dây.
Phụ vương và mẫu phi của ta đã bỏ mạng trong trận chiến loạn lạc ấy, còn ta thì may mắn chạy trốn sang nước Tần mới giữ được cái mạng quèn.
Từ khi được Thái tử thu nhận, ta chỉ ôm một lòng hận thù, rắp tâm muốn tiêu diệt Lương gia, ngoài ra chẳng còn ý nghĩ nào khác.
“Thần đối với bệ hạ trước sau như một, lòng trung thành không thay đổi.”
“Thôi bớt diễn tuồng trước mặt ta đi.”
Hoàng thượng ngồi xổm xuống trước mặt ta: “Năm xưa ta khuyên ngươi đừng cưới đừng cưới, ngươi cứ khăng khăng đòi cưới, lúc đó sao không thấy ngươi trung thành với ta như vậy?”
Ta cứng họng.
“Sính lễ là do bệ hạ xuất tiền túi ra mà.” Cuối cùng ta giữ vẻ mặt lạnh tanh, trang nghiêm nói ra chuyện cũ năm nào.
Và rồi, ta bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi Ngự thư phòng, ngay sau đó ấn tín Chỉ huy sứ Cẩm y vệ cũng bay thẳng vào người ta.
Xem ra ngài tức giận không hề nhẹ.
Nhưng tâm trạng ta lại rất tốt.
“Mau cút đến phủ Đô úy dạo quanh một vòng cho trẫm!”
Ta liếc nhìn vào trong một cái: “Bệ hạ vẫn nên lo chuyện tuyển tú đi.”
Nếu không sao biết được sự sung sướng của việc có vợ con đầm ấm.
Ta cầm ấn tín đến phủ Đô úy đi một vòng, thấy mọi việc bên trong được Vô Ảnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mới hài lòng hồi phủ.
Ninh nhi vừa mới tỉnh lại được một tháng, thân thể vẫn còn yếu ớt.
Nhìn nàng ngồi trong sân, ta vội vã cởi áo khoác khoác lên vai nàng: “Bên ngoài lạnh lắm, sao nàng không vào nhà đi.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt long lanh chớp chớp.
“Tỉnh dậy không thấy chàng đâu, thiếp hơi lo.”
“Ta tiến cung diện kiến bệ hạ.”
“Ngài ấy có trách phạt chàng không?”
“Không, còn ban thưởng rất nhiều đồ bổ.”
“Thái tử đúng là người tốt.”
“Không được khen nam nhân khác.”
“Triệu An cũng là người tốt.”
…
Đã bao lâu rồi ta không có được những ngày tháng bình yên thế này.
Ngày tháng trôi qua sao mà nhanh vậy.
Nhanh đến mức tưởng chừng như tất cả chỉ là một giấc mộng.
Sau ba tháng bồi bổ, thân thể Ninh nhi cuối cùng cũng khỏe lại, ta chẳng còn nơm nớp lo sợ lỡ ngày nào đó nàng lại bỏ ta mà đi nữa.
Có điều nàng vốn là một người hay gây chuyện, sức khỏe vừa khá lên một chút là nàng đã bắt đầu làm nũng.
Ta nằm trên giường, nhìn nàng đột nhiên bật dậy, có chút đau đầu hỏi: “Sao vậy?”
Chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt lành.
“Cho thiếp sờ thử bụng chàng đi.”
“…”
Nàng không chỉ sờ, mà còn táy máy tay chân.
Cuối cùng ta không thể nhịn thêm được nữa, lật người đè nàng xuống.
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội, như thể đang lên án ta.
Trong lúc ta đang tiến thoái lưỡng nan, nàng bỗng vươn tay vòng qua cổ ta.
Chúng ta chung phòng.
Một đêm muộn màng bốn năm, cuối cùng cũng thành sự thật.
Xong xuôi mọi chuyện, nàng trông như một chú mèo nhỏ được ăn no nê, nhìn ta rồi khẽ liếm đôi môi đỏ mọng.
Gợi cảm ch*t người.
“Quả nhiên đúng như thiếp nghĩ.” Giọng nàng nũng nịu.
Câu nói ấy lại như mồi lửa thiêu đốt tâm can ta.
“Nàng gan cũng lớn lắm.”
Nàng híp mắt cười như một đứa trẻ vừa ăn vụng, cười mãi một lúc lâu.
Cuối cùng, nàng cuộn mình trong vòng tay ta, dịu dàng hỏi: “Triệu An, có phải thiếp đang nằm mơ không?”
Câu hỏi này ta cũng muốn hỏi.
Muốn hỏi từ rất lâu rồi.
Từ lúc chiếc khăn voan đỏ của nàng buông xuống, ta nắm tay nàng đưa về phủ, ta đã tự hỏi: “Ninh nhi, có phải ta đang nằm mơ không?”
Chắc chắn là không phải mơ.
Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh thì không phải mơ rồi.
“Triệu An, trâm gãy rồi.” Thấy ta im lặng hồi lâu, Ninh nhi rúc vào lòng ta, ngái ngủ thì thầm một câu.
“Ngày mai ta rèn cho nàng một cái khác.”
Dù nay ta đã là Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ quyền khuynh triều dã, nhưng với nàng, ta vẫn mãi là gã thợ rèn.
Lúc ta chuẩn bị rèn cho nàng một chiếc trâm mới, nàng vừa rời khỏi Bạch phủ, vận một bộ váy dài màu xanh nhạt, đứng dưới ánh ban mai tựa một tiên nữ giáng trần.
Ngày hôm đó tiết trời cũng đẹp như thế, ta thắt dải đai lưng đỏ để chúc mừng nàng lên xe hoa.
Ngay khoảnh khắc ta hận không thể xé xác ả tiện nhân đang quỳ dưới đất, nàng tay xách khăn voan bước về phía ta, cất tiếng hỏi: “Hôm nay là ngày đại hỷ, chàng có muốn cưới vợ không?”
Giây phút ấy, đầu óc ta trống rỗng.
Đáng lẽ ta không nên cưới vợ, lại càng không nên cưới nàng.
Nhưng ta không kìm lòng được mà nắm lấy tay nàng, sợ nàng chỉ thuận miệng nói đùa, sợ nàng đổi ý.
Khi ta sực tỉnh, Ninh nhi đã bước những bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt ta: “Trước kia thiếp không để ý, nay mới thấy vị trí tiệm rèn của chàng đẹp thật.”
Thực sự là rất đẹp.
Năm ấy ta đã vung tiền gấp ba lần để mua lại từ người khác.
Chỉ để được thường xuyên trông thấy nàng.
“Lẽ nào chàng cứ ngày ngày ngắm nhìn ta như vậy, rồi dần sinh lòng ái mộ?”
Ta mỉm cười, gài chiếc trâm lên tóc nàng, không đáp lời.
Nàng sẽ không bao giờ biết được, vào cái năm nàng trên đường đến kinh đô, nàng đã dùng vài chiếc bánh bao thịt để cứu mạng một kẻ sắp ch*t đói.
Mà cũng không cần phải biết.
Những quá khứ tủi nhục ấy của ta chẳng cần thiết phải khơi lại làm gì.
“Ngươi đói lắm phải không? Chỗ ta còn vài cái bánh bao, cho ngươi này.” Cô bé năm ấy dung mạo tú lệ, tuổi còn nhỏ mà đã xinh xắn như nụ hoa chớm nở.
Ta ngước nhìn nàng, nhận lấy chiếc bánh bao rồi ăn ngấu nghiến.
“Ngươi tên là gì?”
“Triệu An.”
“Tên hay thật đấy, ta là Bạch Ninh nhi. An bình an bình, ăn bánh bao của ta rồi, ngươi phải sống một đời bình an đấy nhé.”
(Hoàn)