Chương 2: Xuân Lai Dã Thảo Sinh Chương 2
Truyện: Xuân Lai Dã Thảo Sinh
Hắn lại giơ tay khẽ mơn trớn vành tai ta một vòng: “Chỉ là, cái miệng này quá vụng về, phải phạt.”
Ta bị hắn chạm vào đến mức cả người run rẩy, vẫn khó hiểu nhìn hắn một cái.
“Nhớ kỹ, phu nhân, sau này phải gọi là phu quân.” Hắn lại cúi đầu chỉnh sửa hỉ phục cho ta, vuốt phẳng những nếp gấp: “Phu nhân hôm nay có cao hứng không?”
Ta nhìn hắn, gật gật đầu.
Hắn nhìn ta nhưng không nói lời nào, đưa tay bóp cằm ta, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi.
Ta mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Cao hứng, thật sự rất cao hứng…”
Sắc mặt hắn như thường, gợi ra một tia ý cười: “Phu nhân quả nhiên là tài mạo song toàn, thông minh vô cùng. Chỉ tiếc thay, vi phu là một hoạn quan, không thể cùng phu nhân hưởng lạc.”
Nói đoạn, hắn đứng dậy chỉnh đùa xiêm y trên người: “Cho người vào thu dọn đi, mệt mỏi cả ngày rồi, nàng đi ngủ sớm một chút.”
Đi tới cửa, hắn còn bồi thêm một câu: “Ta còn có công vụ cần xử lý, không thể bầu bạn cùng phu nhân.” Nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Mấy nàng tỳ nữ nghe lệnh tiến vào, thu dọn xong mảnh vỡ chén trà trên mặt đất, liền giúp ta thay y phục và chải tóc.
Ta hơi thả lỏng cơ thể, hắn quả thực không giống như ta tưởng tượng, sẽ hành hạ ta đến ch*t trong đêm tân hôn.
Nói về điểm không thể tin nổi nhất của cuộc hôn sự này, không phải vì Thẩm Thiên Việt là một thái giám, mà là bởi phụ thân ta và hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung. Phụ thân đã nhiều lần dâng sớ buộc tội, nói hắn họa loạn triều đình, tàn hại trung thần. Nói hắn thủ đoạn độc ác, gây họa cho bá tánh. Lại càng nói hắn che mắt thánh thượng, làm loạn chính sự.
Tiên đế băng hà sớm, tân hoàng tuổi tác còn nhỏ, Thẩm Thiên Việt là cận hầu thân tín, lại cùng lớn lên với Ngài, đương nhiên được Ngài cực kỳ tín nhiệm.
Ban đầu, dưới sự phò tá của các lão thần, quả thực không có gì rối loạn, quần thần cũng rất hài lòng với cảnh thái bình như vậy.
Nhưng thiếu niên rồi sẽ trưởng thành, Hoàng đế không còn thích nghe những lời can gián của lão thần như trước, mà bắt đầu khuếch trương quyền lực của mình, thu hồi quyền quyết định về tay.
Để làm được như vậy, chỉ dựa vào một mình Hoàng đế chắc chắn là không đủ, và người đó chính là nhờ vào Thẩm Thiên Việt.
Từ Tư Lễ Giám cầm bút đến Đông Xưởng đề đốc, cho tới bây giờ là Tư Lễ Giám Chưởng ấn, quyền lực của hắn ngày càng lớn, thế lực cũng dần lan rộng khắp triều đình.
Nhưng không phải thần tử nào cũng có thể chấp nhận điều này, để một kẻ hoạn quan vênh váo sai bảo, đùa giỡn quyền thế, thao túng chính trị, há chẳng phải làm loạn giang sơn sao?
Cứ như thế, triều đình phân thành hai phái.
Một phái là cựu thần của tiên hoàng, phái còn lại đi theo kẻ hoạn quan Thẩm Thiên Việt.
Cha ta đương nhiên thuộc về phái trước, đối với Thẩm Thiên Việt là căm thù tận xương tủy. Sớ buộc tội dâng lên liên tiếp, nhưng đều như đá chìm đáy bể, không gợi lên được chút gợn sóng nào trong lòng Hoàng đế.
Trong một buổi cung yến cách đây một tháng, Hoàng đế cuối cùng cũng có phản ứng.
Phản ứng thế nào ư?
Đó là sau khi nghe cha ta kịch liệt lên án Thẩm Thiên Việt giữa yến tiệc, Ngài mỉm cười nói: “Ninh Bình Hầu quả nhiên là trung quân chi thần. Hôm nay trẫm mời các khanh đến dự yến là muốn ban thưởng cho các ái khanh. Tâm ý của các khanh trẫm đều hiểu, nhưng cung yến này không nên bàn luận chuyện đó. Người đâu, ban cho Ninh Bình Hầu một bình rượu Túy Lê Hoa.”
“Lão thần tạ bệ hạ, chỉ là…”
Hoàng đế cắt ngang lời ông: “Nếu hôm nay đã cao hứng như vậy, trẫm lại tuyên bố thêm một hỉ sự. Văn Thư quận chúa của Ninh Bình Hầu phủ nghe danh tài mạo song toàn, nay cũng đã đến tuổi xuất các, trẫm muốn se một mối nhân duyên, chính là gả cho Tư Lễ Giám Chưởng ấn Thẩm Thiên Việt.”
Mọi người sững sờ.
“Hoàng thượng! Không thể được!”
Hoàng đế nhíu mày, mấy tên nội thị liền tiến tới giữ chặt cha ta.
“Nghĩ chắc Ninh Bình Hầu là vì quá vui mừng, vả lại hồ Túy Lê Hoa kia cũng rất mạnh, khiến ông ấy say đến mức này. Các ngươi mau dẫn ông ấy xuống trước đi, đợi sau khi tỉnh rượu thì báo phủ của ông ấy đến đón người. Truyền ca vũ.”
Vài vũ cơ nối đuôi nhau tiến vào, nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, yến hội lại tiếp tục tưng bừng, nhưng tâm tư mỗi người đều mỗi khác. Không ai có thể phớt lờ sự phản kháng bị tiếng nhạc lấn át kia, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Chỉ có thể thầm nhủ trong lòng một câu: Hoang đường!
Ngày hôm đó Thẩm Thiên Việt lại được phái tới Nhạc Sơn xử lý việc trọng đại nên không tham dự, nếu không, mọi người cũng muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao.