Chương 3: Xuân Lai Dã Thảo Sinh Chương 3

Truyện: Xuân Lai Dã Thảo Sinh

Mục lục nhanh:

2
Hai ngày trước lễ lại mặt, ta đều không gặp Thẩm Thiên Việt. Ban ngày hắn vào cung làm việc từ sớm, đến sẩm tối mới về, nhưng cũng chỉ ở trong thư phòng, đêm xuống cũng nghỉ lại luôn tại đó.
Ngày mai là ngày lại mặt, ta nghĩ dẫu sao cũng nên đi gặp hắn một chuyến.
Ta mở một vò rượu thanh mai mang từ nhà đến, rót vào ấm dưa lăng để hâm nóng, rồi chuẩn bị thêm chút bánh trôi rượu nếp cho vào hộp thức ăn. Nhìn sắc trời, ta hỏi tiểu nội thị mà hắn phái đến theo hầu, biết hắn đã về thư phòng, liền xách đồ đi tìm hắn.
Xuyên qua hành lang dài, phía trước chính là thư phòng của hắn, canh cửa là Tiểu Phùng, chắc là cận hầu thân tín của hắn.
Ta đi tới trước cửa, hắn hành lễ với ta rồi nói: “Phu nhân đến gặp chủ tử ạ? Sao lại không có người theo hầu đỡ đần thế này, để chủ tử biết được chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.”
Nói xong, hắn định đón lấy hộp thức ăn trong tay ta, ta đành đưa cho hắn: “Làm phiền phu nhân đợi một lát, nô tài vào thông báo ngay đây.”
Ta mỉm cười cảm ơn hắn. Chỉ một lát sau, hắn đã vội vàng trở ra mời ta vào, mở cửa đón ta rồi đứng canh bên ngoài.
Thẩm Thiên Việt đang xem tấu chương, thấy ta vào mới đặt tấu chương xuống nhìn ta, vẫy vẫy tay ý bảo ta lại gần: “Phu nhân hôm nay sao lại có hứng thú đến gặp ta vậy?”
Ta thấy hộp thức ăn được đặt trên bàn của hắn, liền tiến lên mở ra, nhẹ giọng nói: “Mang cho chàng chút rượu và đồ ăn nhẹ, không biết có hợp khẩu vị của chàng không.”
Ta đang múc bánh trôi ra bát nhỏ, hắn bỗng nhiên chộp lấy tay ta, cười khinh miệt nói: “Sao vậy? Muốn nhân cơ hội chuốc say ta? Rồi gi*t ta sao?”
Ta giật mình, suýt nữa làm rơi thìa, khựng lại một chút rồi mới giữ bình tĩnh nói: “Không có, chàng nghĩ nhiều rồi, rượu này không mạnh, không say nổi đâu.”
“Ồ?” Hắn một tay vòng qua eo ta, kéo ta về phía sau, để ta ngồi vào lòng hắn.
Sự thân mật này khiến ta cảm thấy còn khó xử hơn cả đêm tân hôn.
“Nói như vậy, là nàng nhớ ta? Muốn dỗ dành ta lên giường của nàng sao?”
Ta lập tức xấu hổ quay mặt đi: “Sao chàng nói chuyện lúc nào cũng… cũng như vậy…”
“Như vậy là như thế nào?”
Ta không muốn trả lời hắn, liền nói: “Ngày mai lại mặt, chàng có cùng ta đi không?”
Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: “Sau khi tan triều, ta sẽ đưa nàng đi.”
Có được câu trả lời, ta liền muốn rời đi, giãy giụa định đứng dậy.
Hắn vẫn dùng hai tay siết chặt eo ta không cho dậy: “Lộn xộn cái gì?”
“Bánh trôi rượu nếp này nguội sẽ không ngon, chàng không ăn thì ta mang về.”
“Ai nói ta không ăn? Bưng lại đây.”
“Chàng cứ như vậy sao ta bưng được.”
“Được rồi, phu nhân, mời nàng.” Hắn nói rồi buông lỏng tay khỏi eo ta, dang rộng ra hai bên.
Ta đứng dậy múc bánh trôi, rót rượu, xoay người đưa cho hắn.
Hắn không nhận, vẫn dang tay như cũ: “Ngồi lại đây.”
Ta khựng lại, đành phải quay lại ngồi xuống: “Cho chàng này.”
Lần này hắn không làm khó ta nữa, nhận lấy rượu uống cạn một hơi, bánh trôi cũng chỉ hai ba miếng là hết: “Tay nghề của phu nhân không tồi, ta rất thích.”
Ta cúi đầu nhìn hắn, nói: “Không có chuyện gì thì ta về trước đây.”
Hắn tăng thêm sức mạnh ôm lấy ta: “Phu nhân không nhớ ta, nhưng vi phu lại nhớ phu nhân khôn nguôi, phu nhân thực sự muốn đi sớm vậy sao?”
Ta kinh ngạc trước thái độ của hắn: “Chàng còn gì để mà nhớ chứ.”
“A.” Hắn khẽ cười, hơi thở nồng đậm phả vào cổ ta khiến ta cảm thấy ngứa ngáy: “Phu nhân đang trách vi phu hai ngày qua không đến bầu bạn sao? Phu nhân trách đúng lắm, là lỗi của vi phu. Chỉ cần qua đợt này, đợi ta xử lý xong đám lão thần kia, sau này sẽ có nhiều thời gian ở bên nàng.”
Hơi thở ta khựng lại, nhìn hắn: “Chàng định xử lý thế nào?”
“Ái chà, ta suýt quên mất, nhạc phụ đại nhân cũng là một vị lão thần đấy.”
Hắn giả vờ như sực nhớ ra: “Thật là nhờ phúc của phu nhân, mấy ngày nay ông ấy không dâng sớ buộc tội ta nữa. Để ta được yên tâm vài ngày, không phải nghĩ cách làm sao để lách qua Nội các mà giữ lại những lá sớ đó.”
Thấy ta cắn răng không nói lời nào, hắn lại như trấn an mà xoa đầu ta: “Phu nhân yên tâm, dù sao cũng là nhạc phụ của ta, ta cũng muốn giữ chút thể diện, sẽ không làm cho mọi người phải khó xử. Chỉ là, nếu nàng có thể giúp vi phu nói vài lời, thì cũng không cần để mọi người phải đi đến nước này.”
“Nói gì?” Ta cố nén nước mắt nhìn hắn.
“Thiên hạ này, suy cho cùng là của Hoàng thượng. Ta tuy có thể thao túng quyền thế như các người nói, nhưng làm loạn giang sơn này đâu phải chuyện một mình ta làm được. Đã là trung quân thì cũng phải xem trung thế nào, đừng để cuối cùng chính mình lại là kẻ làm loạn giang sơn. Hiểu chưa?”
Ta khẽ cười: “Đây chính là lý do chàng hãm hại trung thần sao?”
“Phu nhân và nhạc phụ quả nhiên cùng một lòng, lời ta đã nói đến đây, tới lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở nàng.”


← Chương trước
Chương sau →