Chương 1: Xuân Lai Dã Thảo Sinh Chương 1

Truyện: Xuân Lai Dã Thảo Sinh

Mục lục nhanh:

Ta vốn xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các ai nấy đều biết đến.
Hắn là người đứng đầu mười hai giám, Tư Lễ Giám Chưởng ấn Thái giám, quyền cao chức trọng.
Hai nhà vốn là tử thù trên chính trường, nhưng Hoàng thượng lại cố tình ban hôn cho ta, từ đó mở ra một mối tình cẩu huyết oanh oanh liệt liệt.
1
Ta gả cho một vị thái giám.
Hoàng thượng ban thánh chỉ, ngay lúc này đây, xe kiệu của vị thái giám tuyên chỉ e là còn chưa ra khỏi đầu hẻm nhà ta.
Ta vẫn còn quỳ trên mặt đất, phụ thân ném thánh chỉ xuống, tức giận đến mức toàn thân phát run, mẫu thân ôm lấy ta khóc không thành tiếng.
Nhưng dù có thế nào, kháng chỉ là tội đ*u rơi m*u chảy, ta đành phải ngăn phụ thân lại để tiếp nhận thánh chỉ kia.
Ta tên là Yến Trường Thanh, là đích nữ của Ninh Bình Hầu.
Phụ thân ta là Yến Quý Bình, từng theo tiên hoàng chinh chiến, sau khi thắng trận trở về liền được phong hầu, còn đặc cách sắc phong ta làm Văn Thư quận chúa.
Mẫu thân ta là Cố Thu Vân, chính là đại tiểu thư của thế gia vùng hồ Đông Bình.
Huynh trưởng là Yến Trường An, đương triều Võ Đức tướng quân, thuở nhỏ là thư đồng của Quý vương, văn chương xuất sắc, võ công cũng thuộc hàng nhất đẳng.
Huynh ấy tính tình phong lưu phóng khoáng, chiếm được lòng của không ít nữ tử, nhưng lại chưa từng vương vấn một ai.
Trong dân gian có không ít thoại bản biên soạn chuyện huynh ấy cùng Quý vương hận phùng thời muộn, yêu mà không được, lại còn có cả những chuyện gối chăn điên đảo.
Thật đúng là hồ nháo.
Nhưng dù có hồ nháo, dù có kinh thế hãi tục đến đâu cũng chẳng thể so bì được với hôn ước của ta. Nơi thâm cung nội uyển, chuyện thái giám cùng cung nữ kết thành đối thực vốn dĩ rất nhiều, nhưng vị Tư Lễ Giám Chưởng ấn Thái giám này cùng đích tiểu thư của hầu môn, một người vị cao quyền trọng, một người xuất thân danh môn, quả thực là “môn đăng hộ đối”.
Thoáng chốc đã đến mùng bảy, ngày ta phải thành hôn.
Ta đội khăn voan đỏ, được mẫu thân dìu ra khỏi khuê phòng.
Dẫu sao trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất, nước mắt ta trào ra như suối, dưới tấm mành đỏ, qua đôi mắt đẫm lệ, ta nhìn thấy đôi giày của phụ thân.
Người tiến lên nắm lấy tay ta, im lặng lau đi những giọt nước mắt trên tay ta.
Một nam nhân cũng mặc hỉ phục tiến lại gần, vươn tay về phía ta.
Phụ thân khựng lại một chút, nói với người nọ vài câu, rồi mới đặt tay ta vào tay hắn.
Đó là một bàn tay dày rộng, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương.
“Đương nhiên sẽ không để Hầu gia thất vọng, xin ngài cứ yên tâm.”
Giọng nói của hắn không trầm thấp như những nam tử bình thường, mà có phần thanh mảnh hơn, ẩn chứa chút tàn nhẫn.
Nói xong, hắn siết chặt tay ta, đưa ta lên kiệu.
Kiệu hoa kẽo kẹt nâng lên, hướng về Thẩm phủ dưới chân hoàng thành mà đi.
Sau khi hành lễ xong, ta đơn độc ngồi trên giường, chờ hắn tới vén khăn voan.
Hắn cũng không để ta phải đợi lâu, vừa vào phòng liền cầm ngọc như ý khơi khăn voan của ta lên.
Châu ngọc trên mũ phượng va vào nhau kêu lanh canh.
Ta ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, trong lòng khép nép, rồi lại cúi đầu.
Hắn không nói gì, xoay người cầm lấy bầu rượu trên bàn, muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn.
Ta nhận lấy chén rượu, cẩn thận quan sát hắn, rồi uống cạn.
Loại rượu kia thật là cay nồng, vừa xuống đến cổ họng ta đã bị sặc, vội quay mặt đi ho khan.
Hắn rót cho ta một chén trà, ta lý nhí đáp lời rồi nhận lấy.
Vừa uống, ta vừa lén nhìn hắn vài lần. Hắn quả thực có tướng mạo không tồi, phong thần tuấn lãng, đôi lông mày thon dài, nếu là một vị công tử bình thường, sợ là đã sớm cưới vợ sinh con rồi.
Bỗng nhiên hắn bắt lấy bàn tay đang cầm chén trà của ta, ép ta vào cột giường: “Nàng đang nghĩ gì vậy, cứ lén nhìn ta mãi làm chi?”
Ta bị hành động này làm cho giật mình, trong lòng vừa thẹn vừa sợ, không dám nhìn hắn: “Công… công công…”
“Hửm?” Hắn tùy ý ném chén trà trong tay ta xuống đất, chẳng màng đến tiếng vỡ nát, liền ép ta xuống giường.
Ta kinh hô một tiếng, tiếp đó hắn một tay ấn chặt hai tay ta lên đỉnh đầu, rồi cúi người hôn xuống.
Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng triền miên như trong sách vở, mà giống như ác lang vồ mồi, muốn nuốt chửng ta vào bụng.
Ta bị hôn đến mức nghẹt thở, muốn giãy giụa nhưng lại bị hắn dùng sức ấn chặt hơn trên giường.
Hắn muốn làm gì, ta sao có thể không biết, đêm tân hôn, động phòng hoa chúc.
Tuy hắn là một thái giám, nhưng đồn rằng Hoàng thượng rất coi trọng hắn, chỉ cắt bỏ túi t*nh, tuy không thể sinh đẻ nhưng vật kia vẫn còn, trên giường vẫn có thể phong lưu.
Nghĩ đến đây, mặt ta không khỏi đỏ bừng, vô ý buông lỏng khớp hàm, để người nọ càng thêm thâm nhập chiếm đoạt.
Quấn quýt một lát, hắn rời khỏi môi ta, một tay chống đầu bên cạnh ta.
Khi nãy ta vốn bị ngạt thở, nay có được tự do liền không ngừng thở dốc, khóe mắt cũng hơi ướt đỏ.
Hắn khẽ cong khóe môi, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống của ta ra sau tai: “Đêm động phòng hoa chúc, phu nhân vừa rồi là đang nghĩ đến những chuyện này sao?”
Ta vừa mới lấy lại được hơi thở, nghe vậy liền giật mình, gương mặt lại một trận nóng bừng.
“Dễ xấu hổ như vậy, quả đúng là hảo phu nhân của ta”


Chương sau →