Chương 7: Xuân Dã Chương 7
Truyện: Xuân Dã
7
“Khi mới vào phủ ngươi nên học quy củ cho kỹ, thư phòng của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được vào, cái tráp kia chạm vào là phải chết.”
Hắn nói cười như đang tán gẫu, “Nay ngươi phá hỏng quy củ, bổn vương thấy ngươi còn trẻ nên mới cho ngươi được ra đi nhanh chóng, ngươi có ý kiến gì không?”
Đương nhiên là không.
Người chết thì làm sao có ý kiến được nữa.
Có lẽ tiếng động ở cửa đã thu hút sự chú ý, Cảnh Hành nhìn về phía này.
Hắn đứng trong hoàng hôn đang lịm dần, khi ánh mắt đó chạm vào mặt ta, màn đêm nơi chân trời vừa vặn nuốt chửng sợi nắng vàng cuối cùng.
Đôi mắt tối qua còn triền miên đa tình, giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng mùa đông, không gợn sóng, nhưng dường như lại có một tia tình ý khổ sở len lỏi từ kẽ nứt mặt hồ chui ra.
“Yến Yến.” Hắn gọi tên ta, “Lại đây, đến bên cạnh ta.”
Trên người ta đang mặc bộ váy áo mới may mấy ngày trước, làn váy rất dài, thêu những đóa hoa hồng rực rỡ, gần như quét đất.
Từng bước tiến về phía Cảnh Hành, làn váy lướt qua vết máu trên mặt đất, sắc đỏ tươi theo thớ vải bò ngược lên trên.
Cảnh Hành tựa như không nhìn thấy.
Hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành: “Nha hoàn này phá hỏng quy củ, ta giết nàng ta rồi, phu nhân có bị dọa sợ không?”
Theo bản năng ta định lắc đầu, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, ta lại gật đầu.
“Bếp nhỏ tự khắc sẽ có nha hoàn mới thay thế, phu nhân thích kiểu người thế nào, cứ tự mình chọn lựa là được.”
Đầu ngón tay ấm áp còn vương vệt máu của hắn khẽ lướt qua tai ta, “Yến Yến đừng sợ, ta đối với nàng đương nhiên sẽ không giống như đối với nàng ta.”
Nhưng lời này lọt vào tai ta, chẳng khác nào câu nói “Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi y hệt như nàng ta”.
Bởi vì lúc này, ta chợt bừng tỉnh khỏi ảo mộng tự huyễn hoặc mình, nhớ ra thân phận thật sự của Cảnh Hành.
Hắn tiếng ác vang xa, thủ đoạn tàn độc, mạng người đối với hắn chẳng qua chỉ như cỏ rác.
Huống chi hiện giờ trong mắt hắn, ta chính là Đường Thính Nguyệt từng làm nhục hắn giữa đường năm xưa.
Gấm vóc lụa là có lẽ đã khiến ta nhất thời tê liệt, nhưng không nên để đến tận lúc chết vẫn chìm đắm trong đó.
Đêm hôm đó, ta chủ động cầu hoan, hết lòng chiều chuộng, khiến Cảnh Hành cũng phải kinh ngạc: “Phu nhân sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế?”
Ta lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt tình tứ mật ngọt, nhưng trong lòng lại đang toan tính.
Hắn quý trọng cái tráp đó như vậy, chắc hẳn bên trong giấu giếm tử huyệt của hắn.
Vì thế qua vài ngày, chọn lúc hắn ra ngoài làm việc vào đêm khuya, ta nhảy ra khỏi cửa sổ, tránh được Tú Nhi và hai gã sai vặt biết võ, lặng lẽ lẻn vào thư phòng của Cảnh Hành.
Đây là lần đầu tiên ta đến thư phòng của hắn, cả căn phòng mang mùi gỗ trầm mặc, cùng thỏi mực mới mài một nửa trên bàn, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, tạo nên một không khí tĩnh lặng đến lạ lùng.
Ta nhìn quanh bốn phía, đi đến bên giá sách tìm kiếm cái tráp, nhưng nhất thời bị vây hãm giữa biển sách mênh mông.
“Yến Yến.”
Giọng nói quen thuộc mang theo vài phần ý cười vang lên sau lưng ta,
“Yến Yến ngoan, đêm khuya thanh vắng nàng không chịu ngủ, chẳng lẽ là đến chỗ vi phu tìm mấy cuốn thoại bản tình tứ để giải sầu sao?”
Động tác của ta lập tức cứng đờ, sự do dự chỉ hiện lên trong lòng một thoáng ngắn ngủi, ngay sau đó ta rút đoản đao bên hông, quay người đâm thẳng vào mắt hắn.
Thế nhưng từng chiêu từng thức đều bị hắn dễ dàng hóa giải, cứ như thể…… hắn vô cùng quen thuộc mỗi một chiêu thức mèo cào này của ta vậy.
Cuối cùng, Cảnh Hành siết chặt lấy cổ tay ta.
Hắn dùng lực, ta đau quá phải buông lỏng tay, đoản đao rơi xuống đất.
Dưới ánh trăng trắng dã, hắn ép ta trước bậu cửa sổ, ánh mắt từng chút một lướt qua mặt ta, sắc lạnh như mũi đao:
“Yến Yến, nàng từng vì ta mà rơi lệ…… Nhưng hôm nay, nàng thật sự muốn giết ta, phải không?”
Giọng điệu của hắn nghe qua, dường như thật sự bị tổn thương vậy.
Trong tình cảnh này, cái danh người câm ta thật sự không đóng nổi nữa, cắn răng nói: “Cảnh Hành, ngươi buông ta ra!”
“Yến Yến không giả vờ được nữa sao?” Hắn vẫn còn tâm trí để nhếch môi cười, cúi đầu từng phân một áp sát ta, “Nàng vốn là người nhiều lời, gả đến đây mấy ngày qua chắc nhẫn nhịn vất vả lắm nhỉ?”
Hắn thế mà đã biết ta giả vờ từ lâu?
Mấy ngày qua, người này quả nhiên luôn xem ta như món đồ chơi mà đùa giỡn.
Ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì cảm giác hụt hẫng vừa trào dâng trong lòng.
Đôi môi Cảnh Hành dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc, kéo ta một cách bị động vào những đêm ý loạn tình mê như trước đây.
Thậm chí nửa canh giờ trước, ta và hắn còn đang thanh tỉnh mà dây dưa với nhau.
Cảnh Hành dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi mắt ta, giọng trầm thấp như lời nỉ non:
“Mấy ngày nay, nàng diễn cũng rất tốt, xiêm y trang sức ta tặng nàng không thích sao? Sao không dứt khoát biến kịch thành thật luôn đi?”
“Vẻ giả tạo có lẽ khiến ta nhất thời chìm đắm, nhưng cũng không đến mức để lưỡi dao kề cổ mới nhận ra có điều không ổn. Cảnh Hành, ngươi giết Tiểu Uyển là để làm gương cho ta xem phải không?”
Ta hít sâu một hơi, “Giờ ta cũng vào thư phòng rồi, cũng chạm vào tráp của ngươi rồi, ngươi muốn giết ta thế nào thì cho một đao thật dứt khoát đi?”
Gió đêm thổi vào từ khe cửa sổ, cuốn đi hơi ấm trên đầu ngón tay hắn, cái lạnh lẽo đó dừng lại nơi cổ ta, tựa như có thể siết chặt bất cứ lúc nào để kết liễu mạng sống của ta.
Ta nhịn không được bóp chặt lòng bàn tay, trân trân nhìn hắn, nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe hắn nói: “Ta làm sao nỡ.”
“Yến Yến ngày ấy nói muốn báo đáp ta, vẫn còn chưa xong đâu.”
Hắn mỉm cười với ta trong bóng tối, “Chi bằng làm ngay tại đây đi.”
Sách vở bị gạt sang một bên rơi xuống đất, cùng với đó là chiếc váy thêu hoa lê trắng tuyết 24 mảnh đỏ rực. ······
Cho đến bình minh.