Chương 8: Xuân Dã Chương 8
Truyện: Xuân Dã
8
Có lẽ do gió đêm quá lạnh, khi trời mờ sáng Cảnh Hành bế ta về phòng, không lâu sau ta bắt đầu phát sốt.
Trong cơn mê man, ta đứt quãng nhớ lại không ít chuyện cũ.
Những ngày tháng ở Đường gia, ta luôn sống không mấy dễ dàng.
Trước kia còn có tiểu nương che chở, sau khi bà mất, dưới sự ngầm đồng ý của đích mẫu, bất cứ hạ nhân nào trong Đường gia cũng có thể dẫm lên đầu lên cổ ta mà tác oai tác phúc.
Tuy kém Đường Thính Nguyệt một tuổi, nhưng sinh nhật của ta và nàng ta lại cùng một ngày.
Khi nàng ta đón sinh nhật, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là chảy vào khuê phòng như nước để nàng ta mặc sức lựa chọn.
Còn ta trốn trong bếp lén nấu một bát mì cũng bị hạ nhân đưa cơm cướp mất, bọn chúng còn đứng chống nạnh cười lạnh nhìn ta:
“Chưa được sự cho phép của lão gia, phu nhân và đại tiểu thư, sao ngươi dám ăn trộm đồ trong bếp nhỏ?”
Đường Thính Nguyệt hận ta thấu xương, ta biết.
Nàng ta luôn cảm thấy những chuyện xui xẻo như sinh bệnh rồi biến thành người câm lẽ ra phải xảy ra trên người ta mới đúng.
Thế mà cuộc đời hoàn mỹ không tì vết của nàng ta lại xuất hiện một vết nhơ như vậy, đúng là ông trời mù mắt.
Hừ.
Nếu là ta, ta sẽ nói đó là lần duy nhất ông trời mở mắt.
Quản gia phạt ta nhịn bữa tối, đêm đó ta đói đến mức bụng dán vào lưng, ôm bụng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, không kìm lòng được mà nhớ về tiểu nương của mình.
Phụ thân thỉnh thoảng sẽ ghé qua sân của bà, khen bà thanh nhã dịu dàng, không gây chuyện thị phi.
Ông ta nạp quá nhiều thiếp thất vào phủ, đủ mọi thể loại, nhưng vì thủ đoạn của đích mẫu mà không một thiếp thất nào khác sinh hạ được mụn con nào.
Trước khi vào Đường phủ, tiểu nương vốn là thợ thêu, tay nghề thêu thùa rất giỏi.
Tính tình bà hiền thục an phận, nhưng ta lại mang phản cốt trong người, không chịu học nữ công, càng không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, thậm chí còn chắt bóp tiền tiêu vặt suốt hai năm để mua một con dao bạc nhỏ giấu trong người, hễ rảnh rỗi là đem ra múa may vài cái.
Mỗi khi đó, tiểu nương lại cười tủm tỉm nhìn ta và nói: “Yến Yến sau này chắc chắn sẽ làm nữ tướng quân đấy.”
Nhưng rốt cuộc ta đã làm bà thất vọng rồi.
Ta không trở thành nữ tướng quân, chút phản cốt ít ỏi đó đã bị lễ giáo và quy củ chốn khuê phòng vây hãm tầng tầng lớp lớp, đến mức muốn phản kháng vận mệnh cũng không thể, đành phải thế thân Đường Thính Nguyệt gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, một lần nữa trở thành chim trong lồng.
Dường như thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, những nữ tử sinh ra đã mang xiềng xích, vận mệnh luôn luôn là như thế.
Sau khi bà mất, Đường Thính Nguyệt từng đến hậu viện thăm ta.
Khi đó nàng ta chưa lâm trọng bệnh, cái miệng xinh xắn vẫn nói được, chỉ tiếc là những lời chẳng mấy lọt tai.
Nàng ta mỉm cười áp sát ta, giọng nói ngọt xớt như tẩm mật nhưng lại tựa đóa hoa mang độc:
“Nhìn xem tiểu nương của ngươi kìa, nếu bà ta an phận thủ thường, ít nhất ngươi cũng được làm nữ nhi Đường gia. Đằng này bà ta không giữ phụ đạo, hành vi hạ tiện, khiến ngươi cũng biến thành kẻ tạp chủng —— ngươi có hận bà ta không?”
Ta bừng tỉnh mở mắt, bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi tí tách.
Tú Nhi lộ vẻ kinh hỉ ghé sát lại: “Vương phi tỉnh rồi! Người sốt cao không dứt, đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi!”
Ta há miệng: “Cảnh Hành ở đâu?”
Biểu cảm của Tú Nhi lập tức trở nên kinh ngạc: “Vương phi…… nói được rồi sao?”
Chính ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Sao vậy, Cảnh Hành thế mà không nói chuyện ta mạo danh thế thân Đường Thính Nguyệt cho bọn họ biết sao?
Trong lúc ngẩn ngơ, Tú Nhi vỗ tay cái bộp, giọng đầy vui mừng:
“Nếu Vương gia biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui —— chỉ là, sao Vương phi đột nhiên lại……?”
Ta nhận ra sự nghi hoặc của nàng ta, đành cười gượng: “Có lẽ là kỳ tích y học chăng.”
Thế nhưng mãi đến khi ta dùng bữa trưa rồi uống thuốc vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Hành.
Tú Nhi nói: “Đêm qua trong cung có chiếu chỉ khẩn, lệnh cho Vương gia vào cung yết kiến. Vương gia một đêm chưa về, trước khi đi có dặn dò nô tỳ, nhất định phải chăm sóc Vương phi thật tốt, nếu…… nếu……”
Ta nhíu mày: “Nếu cái gì?”
“Nếu người nhà mẹ đẻ của Vương phi tới cửa, cứ việc ngăn ở bên ngoài, không được để bọn họ gặp Vương phi.”
Chỉ vài lời ngắn ngủi, ta lại nghe ra một tia u ám trước cơn bão tố.
Khi Tiên đế còn tại thế, vì ghét bỏ mẫu phi của Cảnh Hành nên ngay cả hắn cũng hoàn toàn không được sủng ái.
Cảnh Hành lưu lạc dân gian bốn năm, Tiên đế chưa từng có ý định tìm về, vậy mà trước lúc lâm chung lại bỗng nhiên hao tâm tổn trí, đại khái là vì…… Tân đế tuổi còn nhỏ, mà mấy vị hoàng tử trong cung đều đang nhìn chằm chằm như hổ đói, sợ giang sơn không vững.
Nhưng giờ đây, Tân đế tuổi tác ngày một lớn, cánh lông ngày càng cứng cáp, bắt đầu muốn thu hồi đại quyền.
Sự tồn tại của Cảnh Hành, từ chỗ làm chỗ dựa nay biến thành mối đe dọa.
Liên tưởng đến việc người Đường gia sau khi bắt chân được với Trường Ninh Hầu liền ép ta hạ độc Cảnh Hành ——
Chắc hẳn, Hoàng thượng cũng đã có chút không đợi được nữa rồi.
Nghĩ đến việc Cảnh Hành chuyến này đi lành ít dữ nhiều, ánh nến lay động suốt đêm trong thư phòng tối hôm đó, cùng sự ưu ái trêu đùa đầy bất cần của hắn mấy ngày qua đan xen hỗn loạn, biến thành một tầng sương mù quẩn quanh trong lòng ta.
Có lẽ xua tan sương mù là có thể nhìn thấy chân tình, nhưng nhất thời ta lại không muốn nhìn.
Đang lúc trầm tư, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Yến Yến.”
Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Cảnh Hành mặc bộ huyền y, mái tóc đen xõa tung, tựa vào khung cửa, gương mặt không chút huyết sắc nhưng ý cười lại như gió lướt qua mặt hồ, chợt gợn sóng lăn tăn.
Tú Nhi rất hiểu ý mà lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Từ trên người Cảnh Hành thoang thoảng mùi máu tanh.
Chắc hẳn vừa mới thoát khỏi lằn ranh sinh tử trở về.
Im lặng một lát, hắn tiến về phía ta.
Từng bước một, như nhịp trống gõ vào lòng ta.
Ta theo bản năng suy đoán lời hắn sắp nói, liệu có giống như đêm đó ở thư phòng, tuyệt vọng mà xen lẫn sự tổn thương đầy liều lĩnh, hay lại như bao lần trước, đùa giỡn đến mức chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nhưng tất cả đều không phải.
Hắn đứng lại trước mặt ta, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt ta: “Nếu ta chuyến này đi mà không về……”
“Yến Yến, mấy chục năm còn lại của cuộc đời nàng, có thể dành ra một khoảnh khắc để nhớ về ta chăng?”